Âm vang tiếng trống Paranưng trong lễ hội Katê của người Chăm

Giữa nắng gió miền Panduranga, khi ánh sáng mùa Thu bắt đầu hong khô những thửa ruộng ven làng, cũng là lúc đồng bào Chăm lại cùng nhau bước vào mùa lễ hội Katê, một mùa lễ lớn nhất trong năm của người Chăm theo đạo Bàlamôn. Trong làn khói trầm bay, trong tiếng hát nguyện cầu ngân nga, bỗng vang lên thứ âm thanh vừa rộn ràng, vừa thiêng liêng của tiếng trống Paranưng.

Tiếng trống Paranưng chính là "linh hồn" của đồng bào Chăm. Ảnh: Việt Bắc

Tiếng trống Paranưng chính là "linh hồn" của đồng bào Chăm. Ảnh: Việt Bắc

Nhạc cụ từ huyền thoại Panduranga

Theo Nghệ nhân dân gian Thiên Sanh Thềm, trú tại xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, trống Paranưng và các nhạc cụ Chăm khác đều do người Chăm Bàlamôn (Ấn Độ giáo) ở vùng Panduranga (thuộc tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng) sáng tạo. Trống Paranưng, cùng với kèn Saranai, trống Ginăng, kèn Kanhi đã trở thành “bộ tứ linh hồn” trong đời sống âm nhạc của người Chăm Bàlamôn.

Về cấu tạo, Paranưng thuộc họ màng rung, chi gõ vỗ. Tang trống thường được làm liền khối từ gỗ lim hoặc gỗ cà chỉ, cao chừng 9cm, chắc nịch như vòng tay ôm trọn sức sống núi rừng. Mặt trống, rộng khoảng 45 - 50cm, bịt bằng da hoẵng hoặc da dê, căng phẳng nhờ hai đai tròn bằng mây song và hệ thống dây chằng đan chéo. Người Chăm còn khéo léo gắn những con nêm giữa tang và vành dưới để điều chỉnh độ căng khi thời tiết làm da trống chùng xuống. Tất cả tạo nên một nhạc cụ không chỉ bền bỉ, mà còn có âm sắc phong phú. Khác với nhiều loại trống thường dùng dùi, Paranưng lại được diễn tấu bằng tay. Người đánh trống được gọi bằng danh xưng trang trọng “ông thầy vỗ” thường đeo trống trước bụng, dùng những ngón tay linh hoạt mà gõ, mà vỗ, mà miết. Từ đầu ngón đến mu bàn tay, mỗi chạm khẽ đều tạo nên một cung bậc riêng: tiếng “tìn” ngân dài, tiếng “tin” trong trẻo, hay tiếng “tắc” ngắn gọn như một lời thôi thúc. Chính sự đa dạng ấy khiến Paranưng có khả năng biến hóa từ sôi nổi đến trang nghiêm, từ tha thiết đến rạo rực.

Lễ hội Katê là lễ hội dân gian thiêng liêng, đặc sắc và rất quan trọng đối với bà con người Chăm. Lễ hội nhằm tưởng nhớ đến những người đã khuất, tưởng nhớ đến các vị anh hùng dân tộc, thường được tổ chức trong khoảng từ ngày 25/9 đến ngày 25/10 dương lịch hàng năm. Lễ hội Katê tổ chức theo từng làng, sau đó tổ chức trong từng gia đình.

Trong lễ hội Katê, khi cộng đồng tụ hội trước tháp Pô Nagar hay tháp Pô Klong Garai, tiếng Paranưng cất lên trước tiên. Nó không chỉ mở màn cho dàn nhạc, mà còn dẫn dắt nhịp điệu cho tất cả các nghi thức tiếp theo. Nhịp Paranưng hòa với tiếng kèn Saranai ngân vang, với trống Ginăng dồn dập như dòng chảy gắn kết người với thần linh. Người Chăm tin rằng, nếu thiếu Paranưng, Katê sẽ mất đi linh hồn. Trống Paranưng không chỉ gắn với lễ hội Katê, mà còn hiện diện trong nhiều sự kiện trọng đại khác.

Trong lễ Rija Nưga cầu mùa, Paranưng vang lên cùng những điệu múa vòng, gọi mời mưa thuận, gió hòa. Trong tang lễ hay lễ nhập Kud, tiếng trống lại trở nên chậm rãi, trang nghiêm như tiếng tiễn biệt linh hồn về với cõi vĩnh hằng. Và trong ngày cưới, Paranưng rộn ràng cùng điệu theimai chúc mừng đôi lứa bước vào cuộc sống mới.

Có thể nói, Paranưng là nhạc cụ đa năng bậc nhất của người Chăm. Nó vừa trang nghiêm cho nghi lễ, vừa tươi vui cho đời thường. Nó biết ngân nga như lời chúc phúc, lại cũng biết nghẹn ngào như tiếng khóc biệt ly. Mỗi lần vang lên, Paranưng đều nhắc nhở con người nhớ về nguồn cội và gắn kết cộng đồng.

Bản sắc trong từng nhịp gõ

Trong mắt những nhà nghiên cứu, Paranưng là một minh chứng rõ nét cho sự hòa quyện giữa yếu tố tín ngưỡng và nghệ thuật. Nhạc cụ này tuy đơn sơ về hình thức nhưng lại hàm chứa triết lý sâu xa: chỉ một mặt trống nhưng đủ để kết nối giữa con người và thần linh; chỉ đôi bàn tay người nghệ sĩ nhưng đủ tạo nên muôn âm sắc. Từ cái giản đơn mà đạt đến sự tinh diệu, đó chính là tinh thần sáng tạo của người Chăm xưa.

Chiếc trống Paranưng được chế tác vào khoảng năm 1940 và hiện được trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Chiếc trống Paranưng được chế tác vào khoảng năm 1940 và hiện được trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Ngày nay, trong đời sống hiện đại, tiếng Paranưng vẫn vang lên không chỉ ở lễ hội Katê, mà còn xuất hiện trên sân khấu nghệ thuật, trong các chương trình giao lưu văn hóa. Nhiều nghệ sĩ trẻ Chăm đã thử nghiệm kết hợp Paranưng với nhạc cụ hiện đại, tạo nên những bản hòa âm vừa lạ, vừa quen. Điều đó cho thấy sức sống mạnh mẽ và khả năng thích ứng của loại trống cổ xưa này.

Tuy nhiên, cùng với niềm vui ấy cũng là nỗi lo: số lượng “ông thầy vỗ” ngày một ít, lớp trẻ chưa nhiều người am tường kỹ thuật vỗ trống truyền thống. Bởi vậy, ở Khánh Hòa, Lâm Đồng, các nghệ nhân cao niên đã mở lớp dạy trống cho thế hệ kế cận. Mỗi nhịp vỗ, mỗi tiếng dạy như lời truyền lửa, giữ cho tiếng trống Paranưng không bao giờ tắt bởi giữ gìn tiếng trống Paranưng không chỉ là bảo tồn một nhạc cụ, mà còn là bảo vệ linh hồn văn hóa của cả cộng đồng Chăm.

Trước những đổi thay nhanh chóng của đời sống hiện đại, việc truyền dạy kỹ thuật vỗ trống cho lớp trẻ trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Ở nhiều làng Chăm, các nghệ nhân cao niên đã tình nguyện mở lớp, vừa kiên nhẫn chỉ dạy cách căng mặt trống, cách vỗ từng nhịp “tìn, tin, tắc”, vừa kể lại những câu chuyện gắn liền với lễ hội Katê để con cháu hiểu và yêu tiếng trống của dân tộc mình. Những buổi tập trống nơi sân tháp cổ hay trước hiên nhà không chỉ đơn thuần là học nhạc, mà còn là dịp để thế hệ trẻ lắng nghe ký ức tổ tiên, cảm nhận mạch nguồn văn hóa vẫn chảy trong huyết quản. Và như thế, tiếng Paranưng sẽ không lùi về quá khứ, mà tiếp tục vang vọng, gõ nhịp cho hành trình hôm nay và mai sau.

Trong lễ hội Katê, khi hàng nghìn người dân Chăm và du khách đứng chen nhau dưới chân tháp cổ, tiếng Paranưng vẫn vang vọng như từ ngàn năm trước. Âm thanh ấy khiến người ta cảm thấy mình đang cùng bước vào dòng chảy lịch sử, cùng lắng nghe tiếng lòng của một cộng đồng đã biết giữ gìn và làm mới bản sắc của mình.

Tiếng Paranưng, rộn ràng mà thiêng liêng, chính là nhịp thở của văn hóa Chăm, một nhịp thở chưa bao giờ ngừng nghỉ, vẫn đang tiếp tục vang vọng trên miền Panduranga nắng gió. Nó nhắc nhở rằng, trong dòng chảy hội nhập, mỗi tộc người đều có quyền tự hào về di sản của mình và trách nhiệm gìn giữ để di sản ấy mãi ngân vang trong đời sống hôm nay và mai sau.

Việt Bắc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/am-vang-tieng-trong-paranung-trong-le-hoi-kate-cua-nguoi-cham-post495439.html