Nam diễn viên Park Hae Joon trước giờ thường được 'chọn mặt gửi vàng' vào những vai tra nam, phản diện. Nhưng anh đã cho khán giả cái nhìn đầy khác biệt khi vào vai 'ông bố quốc dân' Yang Gwan Sik trong 'Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt' (When Life Gives You Tangerines).
Lễ cúng rừng của người Jrai là một nghi lễ truyền thống quan trọng, phản ánh tín ngưỡng lâu đời của đồng bào Tây Nguyên gắn liền với ý thức bảo vệ rừng. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ cúng rừng còn thể hiện sự tôn kính đối với thần rừng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên.
Ngày 22/3, trong khuôn khổ Lễ hội PuTaLeng huyện Tam Đường lần thứ II, năm 2025 đã diễn ra các giải thể thao tại khu vực Hồ Mường Lự (thị trấn Tam Đường).
Thuở xưa, những màn đấu vật tưng bừng thể hiện tinh thần thượng võ thường gắn với hình ảnh hội làng. Sau một thời gian vắng bóng, vài năm trở lại đây các sới vật đã hồi sinh. Trong mùa lễ hội 2025, ở khắp các địa phương của Hà Nội, những màn đấu vật không chỉ là nơi thanh niên, trai tráng đua tài mà có cả nhiều vận động viên chuyên nghiệp cũng đến giao lưu, rèn luyện bản lĩnh.
Dự án phục dựng nghi lễ tế Đinh tại đền Đức Thánh Cả (đền Hữu Vĩnh, Ứng Hòa, Hà Nội) - Di tích lịch sử Quốc gia mang đậm giá trị văn hóa, lịch sử và kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu.
Trong khuôn khổ Lễ hội Nàng Han năm 2025, ngày 9/3, xã Mường Trai đã phối hợp với Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Mường La tổ chức phục dựng Lễ hội Nàng Han.
Hằng năm, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng Hai âm lịch, người dân làng Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) lại tưng bừng tổ chức lễ hội Chùa Nành - một sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa dân gian và tinh thần thượng võ của vùng đất này.
Thanh niên đánh bác bảo vệ già 58 tuổi tới bất tỉnh nhân sự là hành vi côn đồ, có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích, phải xử lý nghiêm để làm gương.
Đặc sắc nhất trong lễ hội đền Kỳ Cùng - đền Tả Phủ là nghi lễ tranh đầu pháo vào sáng 24/2 (tức ngày 27 tháng Giêng Ất Tỵ). Năm nay, thời tiết thuận lợi nên hàng vạn du khách đã tham dự, nhất là trai tráng muôn phương muốn cướp được đầu pháo mang lại may mắn cả năm.
Sáng 23/2, trên dòng sông Kỳ Cùng ở trung tâm thành phố Lạng Sơn diễn ra Hội đua bè mảng lần thứ IV năm 2025, thu hút sự chú ý, tham dự của hàng nghìn du khách thập phương và nhân dân xứ Lạng.
Ngày 23/2/2025, trên sông Kỳ Cùng (đoạn từ Cầu Đông Kinh đến cầu Kỳ Cùng) qua thành phố Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội Đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng năm 2025 với sự tham gia của 24 đội thi, trong đó có 4 đội đến từ 2 tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên.
Tác phẩm 'Độc đáo vật cầu nước làng Vân' của phóng viên TTXVN An Thành Đạt đã giành giải Nhất ở hạng mục phóng sự ảnh Giải thưởng các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương.
Hàng chục trai tráng thay nhau rước kiệu như bay, xoay tròn từ phố lớn đến trung tâm làng Ngọc Hà (Phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) - hoa lâu đời nhất nhì ở Thủ đô Hà Nội...
Tiếng trống hội rộn ràng; những màn rước uy nghi cùng cỗ kiệu, cờ phướn rực rỡ; những trò vui đánh thức ký ức xưa cũ... Sức sống của lễ hội chính là ở chiều sâu văn hóa. Tham gia vào các nghi thức, các màn rước, hay khi làm vật phẩm dâng cúng, phải là những người đạo đức, có uy tín trong cộng đồng. Được lựa chọn làm những công việc này cho cộng đồng là vinh dự, khiến người ta phải nỗ lực hơn trong cuộc sống, kể cả khi hội đã tan. Mầm thiện vì thế được nuôi dưỡng, lan tỏa trong cộng đồng từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Khi thầy cúng vừa dứt lời đọc, cả chục thanh niên trai tráng người Pà Thẻn ở xã Hồng Quang, Lâm Bình, Tuyên Quang thi nhau nhảy nhót vui đùa trên đống lửa hồng rực mà không bị bỏng hay bị thương khiến những người chứng kiến hết sức bất ngờ.
Hằng năm, cứ đến ngày 13 tháng giêng Âm Lịch, nhân dân làng La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) lại rộn ràng tổ chức Lễ rước 'Ông lợn' tới đình làng để tế Thành hoàng làng.
Người dân làng La Phù (Hà Nội) rước kiệu hoa 17 'ông lợn', nặng trung bình 150 tới hơn 200 kg đến đình làng để lễ tế tại lễ hội truyền thống ngày 13/1 Âm lịch (tức 10/2).
CLY - Sáng ngày 10/2, tức ngày 13 tháng Giêng, xã Phú nghĩa, huyện Quỳnh Lưu tưng bừng tổ chức Lễ hội Cầu ngư và lễ hội Đua thuyền năm 2025
Bất chấp thời tiết lạnh 13 độ C, hàng nghìn người có mặt từ sáng sớm để theo dõi cuộc thi bơi trải, mở cửa biển năm 2025 diễn ra ở sông Diêm Hộ.
Những tưởng sẽ là món ăn 'giải ngấy' sau mùa Tết ngập tràn phim hài, tình cảm, 'Đèn âm hồn' của Hoàng Nam lại gây thất vọng vì kịch bản non nớt, diễn xuất gượng gạo.
Kiệu 'chúa' được các thanh niên khỏe mạnh trong làng rung lắc, nhiều lúc như bay trên đường khi làm nhiệm vụ dẹp đường cho 'vua' đi trong Lễ hội đền Sái (Hà Nội).
Làng Triều Khúc, thuộc huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, là một ngôi làng cổ giàu truyền thống văn hóa và lịch sử. Hàng năm, cứ đến mùng 9 tháng Giêng, người dân nơi đây nô nức tổ chức lễ hội làng tưởng nhớ vị thành hoàng Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.
Tối 7/2 (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), theo thông lệ cứ 5 năm 1 lần, hội Đánh hổ làng La Cả (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) được tổ chức, để tưởng niệm Lạc tướng Đương Cảnh Công thời vua Hùng thứ XVIII, người có công giết hổ cứu dân và được tôn làm Thành hoàng làng năm xưa.
Lễ hội đầu xuân tại chùa Đậu không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết, cùng nhau bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
Lễ hội truyền thống phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, tổ chức 5 năm một lần, đã diễn ra thành công vào hai ngày 7-8 tháng Giêng, để lại ấn tượng sâu sắc với du khách về sự hoành tráng và độc đáo.
18 trai tráng khỏe mạnh cởi trần, thắt khăn đỏ chia làm hai đội tham gia trò chơi vật cầu, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Nhiều người cố gắng tranh giành manh chiếu cói mỏng manh với mong muốn sinh được con trai, gia đình gặp nhiều may mắn tại lễ hội Đúc Bụt (Vĩnh Phúc).
Chiều 4/2 (tức mùng 7 tháng Giêng) hàng trăm thanh niên xã Bàn Giản (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) tranh giành một quả phết nhận may mắn trong cả năm.
Chiều 4/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), hàng trăm thanh niên xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) cùng nhau giành phết được làm bằng gỗ với hy vọng nhận may mắn trong cả năm.
Sáng 2-2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), hàng ngàn người dân đã tụ hội về tại gò Đống Đa (Đống Đa, Hà Nội) dâng hương, tưởng nhớ và tôn vinh chiến thắng vĩ đại của quân dân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của vua Quang Trung trong chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2025).
Lễ hội kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2025) do UBND quận Đống Đa tổ chức diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2 đến 4-2-2025 (tức từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng, năm Ất Tỵ 2025).
Khi đất trời chuyển mình đón những cơn gió lạnh, hoa mận, hoa đào đua mình khoe sắc trên khắp các bản làng vùng cao cũng là lúc đồng bào Dao Đỏ huyện Nguyên Bình chuẩn bị mọi thứ chu đáo để đón một năm mới với những nét riêng, mang đậm bản sắc dân tộc.
Lễ hội vật làng Mai Động, quận Hoàng Mai không chỉ có các đấu thủ chuyên nghiệp mà du khách, người dân cũng được tham gia nếu muốn thi đấu.
Ngày 1/2 (tức Mồng 4 Tết Ất Tỵ 2025), hai quả pháo khổng lồ dài 5,8m và 6m, đường kính hơn 1m được rước quanh làng, thu hút hàng nghìn người tham dự tại lễ hội phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn (Bắc Ninh).
Sáng mùng 4 Tết (tức 1/2) tại thành phố Từ Sơn đã diễn ra Hội rước pháo làng Đồng Kỵ. Điểm nhấn của lễ hội là những quả pháo 'khủng' và màn tung hô của những thanh niên trai tráng.
Sáng mùng 4 Tết Ất Tỵ, hai quả pháo dài khoảng 6 m, nặng trên 1 tấn được hàng trăm trai tráng rước quanh làng Đồng Kỵ (Bắc Ninh) với mong ước năm mới may mắn.
Sáng sớm mùng 4 Tết (tức ngày 1/2/2025), hàng ngàn người dân đã có mặt tại làng Đồng Kỵ (phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn, Bắc Ninh) để xem hội rước pháo khổng lồ. Mỗi quả pháo nặng trung bình 1 tấn, bằng gỗ lim, có chiều dài khoảng 6m, đường kính 60cm, được hàng trăm người đàn ông trai tráng, lực lượng trong làng thay nhau khiêng trong sự hò reo của dân chúng.
Đêm Giao thừa hằng năm, trai tráng làng Phúc Lễ, xã Phúc Hòa (huyện Tân Yên, Bắc Giang) đi gọi gạo trong thôn, rồi nấu xôi chia đều cho mọi người để cầu mong năm mới ấm no.
Vào lúc Giao thừa, một phong tục kỳ lạ và độc đáo được người dân Lô Lô tái hiện - đó là tục lệ 'khu mì' - hay là 'ăn cắp lấy may'.
Sau 26 sử thi Dăm Giông của dân tộc Bahnar do Nhà xuất bản Khoa học xã hội công bố từ năm 2005 trở lại đây, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục trình làng 2 sử thi mới là 'Bia Phu đeo đá' và 'Giông nhặt nhẫn của Sut Yang'.