Để ngăn chặn nguy cơ mai một các di sản văn hóa quý giá, nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận: không chỉ dừng ở việc phong tặng danh hiệu, mà phải có cơ chế đãi ngộ thực chất bằng việc tăng mức trợ cấp các nghệ nhân...
Biệt thự 3 tầng đồ sộ tọa lạc trên mảnh đất 3000m2 ở Ninh Bình được xây dựng từ 1.000m3 đá, được xây dựng trong suốt 14 năm.
Ra đời cùng với sự hình thành của làng cách đây hơn 500 năm, nghề làm nón lá ở thôn Văn Quỹ, xã Nam Hải Lăng, đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử. Hiện nay, làng nghề chỉ còn vài chục hộ còn duy trì nghề làm nón và đang nỗ lực thay đổi mẫu mã, chất liệu để phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. Tuy vậy, theo sự đổi thay của đời sống xã hội, thế hệ trẻ ngày nay ít mặn mà với nghề truyền thống của cha ông. Do đó, nỗi lo mai một, thất truyền nghề làm nón ở Văn Quỹ vẫn luôn canh cánh trong lớp thế hệ cao niên của làng.
Hưng thịnh rồi suy tàn, đỉnh cao rồi thất truyền, sắc màu vương giả trên pháp lam xứ Huế đăm đắm thăng trầm. Nhưng may thay, sắc màu ấy đã được đánh thức sau đằng đẵng ngủ yên, để bừng sáng trở lại những giá trị văn hóa trong các sản phẩm hiện đại mang hồn cung đình giữa cuộc sống.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 215/2025/NĐ-CP quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.
Theo nguyên tắc xoắn ốc, việc lặp lại nhiều lần sẽ tăng khả năng ghi nhớ. Muốn con trở thành đứa trẻ hoạt bát, mẹ hãy nói với con về những điều tích cực một cách thường xuyên.
'Xẩm đỏ' là tên bộ phim tài liệu về nghệ nhân Hà Thị Cầu được đạo diễn Lương Đình Dũng thực hiện và hoàn thành từ cách đây hơn một thập kỷ, sau đó phát hành dưới dạng đĩa DVD vào năm 2016. Mới đây tác phẩm được tỉnh Ninh Bình đề xuất mua bản quyền.
Hà Nội có kho tàng di sản văn hóa phi vật thể đồ sộ, nhưng từng có thời gian, nhiều di sản bị chìm vào quên lãng. Những câu ca của điệu hát trống quân, chèo tàu, múa hát Ải Lao… rơi rụng với tháng năm. Tuy nhiên, những di sản từng đứng trước nguy cơ thất truyền ấy, hiện đang hồi sinh mạnh mẽ.
Làng nghề truyền thống tại Hà Nội cũng như trên cả nước dù có nhiều thuận lợi và tiềm năng nhưng những điểm yếu cố hữu như hoạt động manh mún, thiếu liên kết, già hóa nhân lực, thiếu cả vốn lẫn công nghệ... khiến các làng nghề Thủ đô phản ứng chậm chạp với những đổi thay của kinh tế hiện đại.
Trong tiểu thuyết 'Hoàng tử bé' của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry có một câu nói đầy tính triết lý về tình yêu của hoàng tử với đóa hồng rằng, không phải vì bản thân đóa hồng đặc biệt mà 'chính thời gian cậu đã dành cho đóa hồng của cậu, làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế'.
Từng là điều khó hiểu vào khoảng nửa thập kỷ trước, làn sóng 'di cư ngược' ở Trung Quốc, Hàn Quốc đang cho thấy sự thay đổi trong quan điểm, mục đích sống của nhiều người trẻ.
Có thể chè cá rô đồng nguyên bản đã thất truyền từ lâu, không còn bán ở bất kỳ nơi nào nữa, nhưng ở một số địa phương vẫn lưu giữ công thức nấu món chè độc đáo này với những biến tấu vị giác mới lạ.
Thành phố Hà Nội quyết định thành lập 2 cụm công nghiệp làng nghề, vốn gần 370 tại huyện Thạch Thất và huyện Phú Xuyên...
Trong hành trình gần 20 năm khôi phục và phát triển nghề gốm cổ Bồ Bát (làng Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô), nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Vang là người đóng vai trò tiếp nối nghề truyền thống, thắp lửa, giữ lửa cho lò nung cháy mãi và thổi hồn cho đất trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có giá trị văn hóa, thẩm mỹ cao, vươn ra thế giới.
Với những sản phẩm văn hóa độc đáo cùng bề dày lịch sử, du lịch văn hóa làng nghề đã trở thành một thế mạnh của Hà Nội.
Với hàng nghìn làng nghề truyền thống trải dài từ bắc vào nam, với những đặc trưng riêng biệt, Việt Nam không chỉ sở hữu những di sản văn hóa phong phú mà còn có cơ hội biến những giá trị ấy thành nguồn tài nguyên dồi dào cho phát triển công nghiệp văn hóa, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Với hơn 400 năm tuổi, Cống Mương là một trong hai làng nghề có bề dày lịch sử tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh chuyên về nghề đóng tàu thuyền vỏ gỗ và cũng là làng nghề ít ỏi của cả nước theo mô hình này. Dù mang trong mình nhiều trầm tích văn hóa độc đáo, song làng nghề đang dần bị mai một, thậm chí đứng trước nguy cơ thất truyền.
Quốc hội đã thông qua Luật Di sản văn hóa 45/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 có nhiều điểm mới, thay đổi, bổ sung căn bản của Luật Di sản văn hóa số 45 sẽ khơi thông các điểm nghẽn, huy động sức mạnh của các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý trong sự nghiệp bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản.
Một ngày đầu tháng 3, lão nghệ nhân Nguyễn Việt Hồng, Trưởng nhóm 'Tìm về nguồn cội của làng' ở làng Kim Lan phấn khởi báo tin nghề gốm Kim Lan (nay thuộc xã Kim Đức huyện Gia Lâm) đã chính thức được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trong bối cảnh các làng nghề tại Hà Nội đang có đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng kinh tế cũng như tạo ra công việc cho hàng vạn lao động trên địa bàn Thủ đô, thời gian qua, TP Hà Nội đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ gìn giữ và phát triển hiệu quả mô hình kinh tế từ các làng nghề trên địa bàn.
Trống tang sành (hay còn gọi là trống đất) là nhạc cụ độc đáo của cộng đồng người Dao ở Lào Cai. Cuộc sống có nhiều thay đổi, giờ đây nghề làm trống tang sành bị thất truyền, số trống còn lại trên địa bàn tỉnh cũng không nhiều. Tuy vậy, hồn trống tang sành vẫn còn vẹn nguyên trong các dịp lễ, tết của đồng bào Dao như lễ cấp sắc, pút tồng, mừng cơm mới...
Không biết từ thuở nào, xe lôi đạp có tên là 'xe vua'. Ngỡ đâu, loại xe này đã 'thất truyền' trong thời buổi xe gắn máy, xe ôtô phổ biến. Nhưng ở vùng đất du lịch Châu Đốc (tỉnh An Giang), 'xe vua' nhan nhản khắp nơi, xuất hiện ở từng con đường, tạo nên nét đặc trưng hiếm có.
Hà Nội hiện là địa phương có thế mạnh phát triển làng nghề khi sở hữu 1.350 làng nghề, làng có nghề, quy tụ 47/52 nghề truyền thống của cả nước, trong đó có 337 làng nghề đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận.
UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt 'Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050', kỳ vọng tháo gỡ những điểm nghẽn để các làng nghề nâng cao tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững.
Giữa tháng 1-2025, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt 'Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050'.
Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - cho rằng, 15 tỷ đồng tỉnh kêu gọi để tổ chức lễ hội Festival nghề muối không nhiều cho một nghề, Bạc Liêu 'chơi mặn' tổ chức Festival này để hạt muối thành ngọt cho diêm dân sống tốt được với nghề này, nếu không chỉ vài năm nữa nghề muối Bạc Liêu có thể không còn.