Giữa đêm mưa lớn, vùng núi Trà Leng (TP Đà Nẵng) bị chia cắt bởi sạt lở, những chiến sĩ công an dầm mình trong mưa, bì bõm lội bùn, bám theo từng đoạn dây, cõng cụ già, bế em nhỏ vượt qua khu vực nguy hiểm về trú tại trụ sở công an. Tại đây, các anh lại tất bật nhóm bếp, nấu mì tôm để bà con 'ấm lòng, ấm bụng'...
Ở nhiều nơi của tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, điều kiện học tập còn thiếu thốn, phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em, khiến tình trạng học sinh nghỉ học vẫn diễn ra.
Giữa đêm mưa dữ dội, Công an xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) kịp thời đưa gần 200 người dân đến trụ sở để tránh trú an toàn. Các cán bộ, chiến sĩ đã cùng nấu mì tôm hỗ trợ người dân, tạo sự ấm áp và tinh thần đoàn kết giữa thiên tai khắc nghiệt.
Trong quá trình đưa gần 200 người dân đi di dời khẩn cấp, do đường giao thông bị sạt lở nhiều điểm, nguy hiểm nên Công an xã Trà Leng (Đà Nẵng) đã xin ý kiến của Chủ tịch UBND xã rồi đưa tất cả bà con về trụ sở Công an xã để tránh trú an toàn, sau đó nấu mì tôm phục vụ người dân.
Sau khi ki-ốt tháo dỡ, bồn hoa được xây dựng để phục vụ công tác chỉnh trang đô thị. Hiện du khách vẫn có thể tận hưởng thú vui ngồi cà phê sớm, ngắm chợ Đà Lạt trong sương.
Những đứa trẻ đôi khi chưa kịp lớn đã phải trưởng thành, vươn cánh bay thật xa để rồi ký ức trở thành một vết bụi mờ neo giữ ở một nơi nào đó trong tâm trí. Tôi sống ở một thành phố nhỏ, trong một phòng trọ tạm bợ và làm những công việc không biết đến ngày mai. Đôi khi, trong từng hộp cơm mua vội ở một tiệm bán cơm nào đó khiến tôi xốn xang nhớ về những bữa cơm nhà mẹ nấu, nước mắt chực rưng rưng...
Con đường vào bản Ky Tăng, xã Lìa (Quảng Trị), mùa nắng phủ bụi đỏ, mùa mưa lầy lội. Đường quanh co, đá lổn nhổn, có đoạn phải dắt xe, có đoạn phải lội suối. Vậy mà suốt hơn hai mươi năm, cô giáo Trần Thị Châu – giáo viên Trường Mầm non A Xing vẫn đều đặn đi qua con đường ấy mỗi ngày. Người dân trong bản gọi cô bằng cái tên thân mật: 'Cô giáo Châu của bản'.
Nhà thơ Thái Hải là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Quảng Trị, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông làm thơ từ mười tám đôi mươi, nhưng mãi đến năm 48 tuổi mới ra mắt ấn phẩm đầu tiên. Đều đặn từ bấy đến nay, trong hơn 20 năm, Thái Hải xuất bản 6 tập thơ và trường ca: Trước biển (2000), Ký ức (2003), Nhà của bé (2005), Thế giới không tã lót (2007), Đồng Hới khúc huyền tưởng (2008), Người đàn bà nhóm bếp (2014) và Bông nắng cuối ngàn (2019). Nhiều tập trong số này đoạt Giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư của UBND tỉnh Quảng Bình (cũ), Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các bộ, ngành trung ương.
Giữa đại ngàn miền Tây Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị… có những nữ đảng viên - những người mẹ lặng lẽ gùi chữ, nhóm bếp, dựng nhà, giữ chi bộ; họ không có chức danh cao, không nhận phụ cấp lớn, chỉ bền bỉ 'giữ Đảng như giữ lửa', để ánh sáng niềm tin không tắt trong từng nếp bản, nếp làng; loạt bài khắc họa hành trình của những người mẹ - những 'người giữ lửa' âm thầm nhưng bền bỉ giữa đại ngàn Tổ quốc.
Không chỉ là nơi tái hiện đời sống văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng 54 dân tộc anh em, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn là không gian hội tụ những nét tinh túy của ẩm thực truyền thống Việt Nam.
Tôi sinh ra giữa khúc ruột miền Trung đầy nắng gió, nơi cơn gió Lào mùa hạ như táp vào mặt, nơi mùa đông mưa dầm dề đến bạc trắng cả mái nhà, và nơi con người vẫn kiên cường sống giữa bao dâu bể. Ở đó, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà từ những điều nhỏ bé, như nụ cười của mẹ khi thấy con trở về, hay bữa cơm chiều có bát canh rau ngót thơm mùi khói bếp.
Giữa những lớp học còn thiếu thốn đủ bề, cô giáo Dừ Thị Vánh vẫn kiên trì gieo vào tâm hồn trẻ thơ tình yêu văn hóa dân tộc Mông.
Tiếng cười trẻ thơ và lồng đèn rực sáng đã tạo nên một mùa Trung thu ấm áp. Những món quà giản dị chứa đựng tấm lòng sẻ chia, thắp lên niềm tin và hy vọng qua hành trình thiện nguyện.
Từng chỉ dùng làm củi, hoàng hoa lê nay trở thành 'vàng trắng' của giới sưu tầm Á châu, với giá bán đủ mua cả chục căn hộ tại đô thị lớn. Phát hiện này khiến không ít người dân địa phương bàng hoàng, hoang mang về giá trị thực của 'báu vật'.
Chương trình phát bún riêu chay miễn phí vào sáng mồng Một âm lịch hàng tháng diễn ra khoảng 10 năm nay tại Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội (48 Hòa Mã) nhằm lan tỏa cho cộng đồng biết về đồ chay và chung tay bảo vệ môi trường.
NHẬT BẢN - Điểm nhấn trong lễ hội được tổ chức bên bờ sông Mamigasaki ở Yamagata là nồi canh khoai môn khổng lồ có đường kính tới hơn 6m.
Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Tại ngôi đền hơn trăm năm tuổi trên đường Nguyễn Phi Khanh (phường Tân Định, TP. HCM), những chiếc lồng đèn truyền thống được phục dựng từ văn hóa cổ truyền đã thu hút nhiều du khách ghé thăm.
Trong xu thế du lịch xanh ngày càng được ưa chuộng, điểm du lịch Ozo Park ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) với những sáng kiến giản dị đã nổi lên như một điểm đến tiêu biểu. Khu du lịch này không chỉ thu hút du khách, mà còn tạo ra giá trị bền vững cho môi trường và cộng đồng.
Tôi đến làng chài nhỏ ven biển vào một ngày cuối hạ. Chọn một ngôi nhà gỗ màu xanh, mỗi khi mở cửa sổ, cả một vùng trời mênh mông hiện ra trước mắt, biển rộng, trời cao, sóng vỗ nhịp nhàng như bản hòa ca bất tận của thiên nhiên.
Hàng năm, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), cộng đồng Mường ở vùng Mường Vó – xã Nhân Nghĩa lại tổ chức 'ăn to'. Không khí đón Tết Độc lập tưng bừng, rộn rã như dịp đón Tết cổ truyền.
'Dù ngày nắng hay ngày mưa, chị vẫn âm thầm lặng lẽ, đi sớm về muộn, lo từng bữa cơm ngon, canh ngọt cho bộ đội. Niềm vui của chị là cán bộ, chiến sĩ ăn ngon, ăn hết khẩu phần...'-Đó là chia sẻ chân tình của Thiếu tá Hoàng Trung Đông, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Trinh sát 12, Bộ Tham mưu Quân khu 4, khi nói về Đại úy QNCN Phan Thị Hiếu, nhân viên nuôi quân của đơn vị.
Quán bánh xèo của đôi vợ chồng cùng tên ở TPHCM khiến nhiều thực khách tò mò bởi mỗi lần đến ăn, khách đều phải chờ ông chủ nhóm bếp, khuấy bột, đổ bánh.
Mẹ không hề mất. Mẹ chỉ hóa thân trong từng nụ cười, trong từng làn gió sớm, từng câu kinh. Và con biết, sống trọn vẹn trong đạo hạnh chính là cách con giữ mẹ lại mãi mãi, không cho vô thường cuốn trôi.
Gần tuổi 90, ông Bảy và bà Minh vẫn miệt mài bên bếp củi, nấu bữa cơm quê giản dị chia sẻ lên TikTok, lan tỏa tình yêu gắn bó hơn nửa thế kỷ, chạm đến triệu trái tim.
Ở tuổi 103, cụ bà Phạm Thị Kiều (thôn Thịnh Bằng, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, tự lo mọi sinh hoạt và giữ thói quen hát ca mỗi ngày.
Khi người đàn ông đang nấu ăn, con rắn hổ mang chúa nguy hiểm đã trườn vào bếp và trốn dưới tủ gỗ.
Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm. Mỗi lần nhắc đến, lòng tôi lại dậy lên bao cảm xúc nỗi nhớ quê nhà, nhớ những ngày thơ ấu đầy ắp kỷ niệm.
Dù chúng ta có đi đến miền quê nào cũng có thể nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, đó là khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê. Mỗi lần nhắc đến, lòng tôi lại trào dâng biết bao cảm xúc với nỗi nhớ quê nhà, nhớ những ngày thơ ấu đầy ắp kỷ niệm.
Giữa mùa hè Trường Sơn bỏng rát, xã rẻo cao, biên giới Đakrông, tỉnh Quảng Trị, một cửa ngõ chiến lược vừa sáp nhập, hiện lên như một điểm nóng thực sự, không chỉ bởi cái nắng khắc nghiệt mà còn vì những thử thách dồn dập đặt lên vai lực lượng Công an cơ sở.
Cũng như nhiều dân tộc khác, Puk-bóh (bếp lửa) có vai trò rất quan trọng trong đời sống của người Pa Kô. Dẫu thời gian có trôi đi theo năm tháng nhưng đồng bào dưới chân dãy Trường Sơn vẫn ngày đêm giữ gìn và phát huy những nét đẹp đặc trưng của Puk-bóh như giữ lấy tình yêu thương mà cha ông dày công vun đắp qua bao đời…
Rạng sáng 1/8, khi cả bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên còn đang chìm trong giấc ngủ giữa tiếng mưa rền rĩ, trưởng bản Mùa A Thi vẫn thao thức. Lo nước tràn vào nhà, anh bước ra đào tạm một con rãnh thoát nước. Chính lúc ấy, những âm thanh lạ vọng ra từ vách núi khiến anh bàng hoàng.