Cả 3 anh em đều linh cảm có sự bất thường khi mẹ bảo đã bán căn nhà bà đang ở để chia tiền cho các con; khi biết nguyên do thật sự, chúng tôi chết lặng.
Qua những câu chữ giản dị, bài văn không chỉ phản ánh góc nhìn hồn nhiên của trẻ thơ mà còn hé lộ một câu chuyện ấm áp về tình cảm gia đình, khiến người đọc phải lặng người đi vì xúc động.
Bà V.T.T. (trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đánh rơi 20 triệu đồng, đây là số tiền gia đình gom góp để chữa bệnh cho chồng tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Cơ quan tôi có một người tên Vũ. Trước đây, chẳng mấy ai để ý đến anh. Vóc dáng nhỏ thó, ánh mắt hay né tránh, cái giọng nói nhút nhát và thường xuyên xin lỗi dù chẳng ai trách anh điều gì. Những ngày đầu vào làm, anh Vũ là kiểu người 'không có gì nổi bật'.
Ngày 23/5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tổ chức tọa đàm và ra mắt bộ sách 'Chìa khóa vào thế giới trẻ thơ'.
Nhà báo Phạm Hồng Tuyến vui mừng khi góp phần đưa tác phẩm của mẹ - thuộc loại kinh điển của giáo dục mầm non, vốn được phổ biến trong các trường đại học đến với công chúng.
Lá thư tay của một cô bé lớp 5 với những dòng chữ đầy uất ức và khát khao được yêu thương đã khiến nhiều bậc phụ huynh giật mình.
Trúc Anh muốn rơi nước mắt khi chứng kiến cơ thể rơi vào trạng thái báo động.
Có những điều trong đời người ta tưởng đã hiểu từ rất sớm, nhưng phải lớn lên, phải đi qua biết bao mùa mưa nắng, mới nhận ra mình chỉ hiểu được một phần rất nhỏ.
Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đăng đàn gửi lời xin lỗi đến Hoài Lâm.
Hình ảnh Vàng Thị Sen, cô gái dân tộc Giáy ở Lai Châu, mặc trang phục truyền thống lên nhận bằng ở Nhật Bản nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội.
Gần 2 năm từ khi bé Hữu Quốc phát bệnh ung thư máu, chị Hằng nhẩm tính chi phí điều trị cho con đã lên tới 300 triệu đồng. Đến nay, gia đình chị đã cạn đường xoay xở.
Một sớm đầu xuân của 32 năm trước, chuyến xe chở chúng tôi-những chàng trai trẻ rời xa làng quê, lăn bánh trên con đường phủ bụi nắng.Ngày đầu nhập ngũ
Một sớm đầu xuân của 32 năm trước, chuyến xe chở chúng tôi-những chàng trai trẻ rời xa làng quê, lăn bánh trên con đường phủ bụi nắng.
'Anh Thành ra đi quá đột ngột và đau đớn, mẹ con em ngày mai không biết ra sao', chị Đinh Thị Đào, vợ shipper bị đánh tử vong chia sẻ trong nước mắt.
Ngã từ trên cao 4m xuống đất, anh Thào Mí Sính bị chấn thương nặng và bị áp xe não. Chi phí điều trị tốn kém, gia đình đã phải bán đi con bò quý giá nhất để chạy chữa cho anh nhưng đến giờ tiền bạc cũng đã cạn kiệt nên rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
Vụ tai nạn bất ngờ khiến ông Bình rơi vào cảnh ngặt nghèo. Người đàn ông ở tuổi xế chiều phải chịu đựng đau đớn, cắt bỏ cả hai chân.
'Trước khi trách các con, hãy tự hỏi liệu mình đã thực hiện đúng bổn phận của một người làm cha, làm mẹ hay chưa'.
Vụ sạt lở đất tại thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, TP Yên Bái đã khiến gia đình 4 người của cô giáo mầm non tử vong. Xóm giềng nạn nhân không khỏi đau xót trước sự mất mát quá lớn và đột ngột này.
Vậy là tròn 10 năm, 'Ngày ấy ở Yên Trung' mới hiện diện trước bạn đọc cả nước với nội dung đầy đủ và hình thức thật dễ thương của một tiểu thuyết có nhiều yếu tố tự truyện của nhà thơ Ngô Xuân Hội.
Tắt máy rồi, tôi vẫn bồi hồi, vẫn vẹn nguyên nỗi đau như ngày chúng tôi rời khỏi tòa án. Nếu cứ dùng dằng mãi như vậy, cả hai chúng tôi đều sẽ đau khổ.
Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Có ai đó từng bảo, giây phút gặp gỡ ban đầu chưa thể nhìn thấu hết một con người, mà chúng ta phải đi cùng với người ấy đến tận giây phút chia xa
Phương Anh Đào từng trải qua thời gian 'nốt trầm bao trùm' khi phát hiện bệnh u tuyến giáp và phải phẫu thuật để loại bỏ.
5 phút sau khi nhận được cuộc gọi, kíp cấp cứu đầu tiên của Trung tâm Cấp cứu 115 đã có mặt tại hiện trường vụ cháy ở phố Trung Kính, Hà Nội.
Khi chứng kiến mẹ của bạn trai cố tình thử thách rồi chê bai, tôi lập tức đáp trả.
Chồng mất vì ung thư, trong lúc nghĩ quẩn, người vợ trẻ gieo mình xuống sông tự tử, bỏ lại 4 con thơ côi cút giữa đời.
Ký ức như cuốn phim quay chậm, lật giở từng trang đời để nhớ, để trân quý những tháng năm xa. Năm ấy, tôi chỉ là cậu bé đang học cấp 2 trường làng, cùng mấy đứa bạn trong xóm đi bộ ra cầu Hiền Lương để náo nức cùng tháng Tư lịch sử trong niềm vui 10 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.