'Nắng xối đỉnh đầu' , bài thơ cũng là nhan đề tập thơ đầu tay được xuất bản sau rất nhiều năm Phạm Đình Ân đi và viết.
Mạnh dạn gọi tên 48 tật xấu của người Việt, nhà văn nữ Di Li cho hay chị sẵn sàng nhận 'gạch đá' vì đây là đề tài dễ gây tranh cãi, động chạm đến nhiều người.
'Ngỗng trời kêu xa xứ' (NXB Hội nhà văn, 2023) là tập thơ thứ 13 của nhà thơ Vũ Quần Phương. Nhìn vào sự nghiệp sáng tác của Vũ Quần Phương, duy nhất có một tập văn 'Cưỡi ngựa máy xem Hoa Kỳ', có thể thấy ông chỉ dành tâm huyết cho thơ, đến tuổi bát thập ông vẫn chưa ngưng nghỉ viết.
Nhân đọc tập 'Thơ mười năm' của Hoàng Đình Quang, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2023.
1. Vùng đất Trùng Khánh, Cao Bằng có rừng dẻ hàng vạn cây là đặc sản hiếm quý trời đất dành cho mảnh đất thần tiên này. Năm 1966, tôi được bạn học cùng Trường Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, cô Vương Thị Hin, về nghỉ hè mang xuống cho một nắm. Còn nhớ mãi cái màu vàng mỡ gà và vị bùi béo ngọt để lại dư âm ngân vang mãi trong trí nhớ vị giác của loại hạt cây đặc sản này.
Tọa lạc ở vùng ngoại ô phía tây Tokyo và được bao quanh bởi công viên Inokashira, bảo tàng Ghibli là không gian lưu trữ những hiện vật gắn liền với xưởng phim hoạt hình Studio Ghibli huyền thoại của Nhật, hãng phim vẫn thường được gọi là 'Disney của Nhật Bản'.
Nhà tôi ở xóm Đồn. Những năm còn bé, nghe bố nói mới biết trước 1945 cả xóm chỉ có 6 hộ, trên hai chục khẩu. Bây giờ, sau hơn 80 năm, xóm phình ra hàng vài trăm hộ và vài ba ngàn nhân khẩu.
Vùng trung du Đại Từ, Thái Nguyên, nơi tôi lớn lên, có cụm từ đọng lại trong trí nhớ là 'đi ăn mải'. Nhưng cụm từ đó bây giờ mất hẳn. Nó mất vì những việc cần đến cụm từ đó không tồn tại, hoặc còn thì rất ít, tận vùng sâu vùng xa, nên cũng chẳng mấy người dùng.
Nông thôn xưa dùng cày chìa vôi. Cày chìa vôi được đẽo ra từ một thân gỗ. Thoáng nhìn, nó đuồn đuỗn, thanh mảnh, nhỏ nhắn, đầu to đuôi thót gần giống với cái chìa vôi têm trầu.
Khoảng 20 bức tranh được tuyển chọn từ các bộ sưu tập liên quan tới Venice thuộc Viện Nghệ thuật Courtauld của Vương quốc Anh vừa được giới thiệu tới công chúng trong tuần này đã cho thấy ảnh hưởng rất lớn của thành phố biểu trưng nước Ý với các danh họa quan trọng nhất ở châu Âu.Thời của phong cách Roccoco
Tôi nhớ nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm đã từng quan niệm thơ hay chủ yếu nằm ở nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ. Dù tứ thơ có lạ bao nhiêu đi chăng nữa, mà nhà thơ không sáng tạo được từ mới, hình ảnh mới thì cũng giống như người ta ăn cơm nguội, uống rượu nhạt vậy.
Một buổi tối cuối Thu năm 1996, chị Phượng chủ một galery lớn ở TP.HCM đến nhà. Chị đưa ngay đề nghị vắn tắt: Em vẽ cho chị 60 bức dó cỡ 40x50 cm về phố cổ. Xong thì đóng gói gửi cho chị, thời gian 3 tháng, em vẽ thế nào chị biết rồi, không cần kiểm hóa. Rồi chị đặt gói tiền lên bàn: đây, 18 triệu gửi em.
Câu 'Lửng lơ con cá vàng' không biết ai nói ra, mà từ bao lâu nay dường như là thành ngữ dùng để ám chỉ loại người lười nhác, chỉ quen rong chơi, vô lo vô nghĩ.
Tôi Thiên can Ất, mệnh vô chính diệu, thân mệnh đồng cung nghĩa là khổ sướng do mình, có thế nào cũng không thể trách ai, không thể trông vào ai ngoài chính mình!
Kinh tedo thi - Hà Nội có bốn mùa, mùa nào cũng có nét đẹp riêng mà sao Đoàn Chuẩn - Từ Linh lại chỉ tha thiết mong chờ mùa Thu?
Nếu là người có tâm hồn đam mê xê dịch và khám phá, có phong cách đi chậm rãi, thong dong thì 'Châu Âu: Cứ mơ mộng và lên đường' đích thực là những trang viết dành cho bạn.
Năm 1975, miền Nam được giải phóng, giang sơn thu về một mối, người lính Bùi Khắc Viên rời tay súng, trở về với cuộc sống đời thường, mang trong mình thương tật chiến tranh, anh là thương binh hạng hai trên bốn. Là người say mê con chữ, sự thôi thúc mãnh liệt như để trả nợ đồng đội, những người còn sống, những người đã nằm lại chiến trường, anh đã sáng tác những vần thơ về những ngày chiến đấu gian khổ, những mất mát hy sinh, những nghĩa tình đồng đội, quân dân ấm áp, những ngẫm ngợi về thời kỳ hậu chiến... Thơ anh là nỗi niềm đau đáu về đồng đội, ai còn, ai mất. 'Chất lính' trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt trong bốn tập thơ đã xuất bản: Màu sắc quê hương (In chung, 1974); Lời đồng đội (2013); Chao nghiêng cánh võng (2019); Những cung đường ra trận (2021).
Trong kho tàng ca dao người Việt, có câu nhắc nhở con cháu từ rất sớm: 'Cá không ăn muối cá ươn/ Con không nghe lời mẹ, trăm đường con hư'. Đó là lời căn dặn phổ thông nhất mà bất cứ người mẹ nào cũng đều biết.
Nhân ngày ra mắt tập thơ Namkau - Khúc dạo một con đường - tập 2.
Đồ dùng cũng như như ngôn ngữ hàng ngày, sinh ra theo nhu cầu rồi cũng mất dần theo thời gian khi nhu cầu không còn nữa. Cây chổi rơm trong nhà là một ví dụ.
Khi còn là một sinh viên với 'hầu bao' khiêm tốn, tuổi 30 bộn bề sự nghiệp hay tuổi 40 đề huề gia đình; khi có người đồng hành hay lúc đơn độc... thì thực tế, ở bất cứ độ tuổi nào và điều kiện, hoàn cảnh nào chúng ta đều có thể 'lên đường'.
Từ khi hiểu được chữ nghĩa, tôi đã nghe được ở mẹ câu thành ngữ: 'Của làm ra là của trong nhà, của ông bà là của ngoài sân, của phù vân nó có chân nó chạy'. Nghe thế biết thế chứ hiểu sâu sắc thì chưa. Đã có gì chiêm nghiệm để mà hiểu.
Sau khi ra mắt tập thơ 'Ngày hạt mầm tỏa hương' và tập truyện ngắn 'Rừng gió' năm 2021, tác giả Lê Vi Thủy-hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có một khoảng dừng. Và, đầu tháng 8 này, tập truyện ngắn 'Trăng treo đầu núi' (Nhà xuất bản Hồng Đức) của chị đã đến tay bạn đọc. Đây là tập truyện ngắn thứ 3 và cũng là tập sách thứ 5 của Lê Vi Thủy.
Câu 'Lửng lơ con cá vàng' không biết ai nói ra, mà từ bao lâu nay dường như là thành ngữ dùng để ám chỉ loại người lười nhác, chỉ quen rong chơi, vô lo vô nghĩ.
Đã có thời hình thành câu thành ngữ 'Mong như mong mẹ về chợ'. Thành ngữ đó của riêng nông thôn, mà cũng thuộc về quá khứ rồi. Mong mẹ về chợ để được ăn quà, đơn giản thế thôi.
Lần ấy chị đem bản thảo đến nhà xuất bản chỗ tôi làm. Một tập phóng sự đồng quê, những gian nan của người dân trên đất nghèo. Tôi đọc biên tập cuốn sách đó. Chị viết bút kí phóng sự tốt lắm. Văn sáng, chữ nghĩa ngay ngắn rạch ròi, kể chuyện có duyên. Câu chữ gần như không phải chữa.
Giờ tan tầm, xe cộ nườm nượp, chật cứng, đèn còi rộn ràng, thúc giục. Dừng trước đèn đỏ mà lòng ai như cũng vội vàng. Cái gấp gáp cuối ngày đã thành tâm lý chung của người lao động trong thành phố.
Để xác định mặt phẳng, người ta dùng thước livo (thước thủy cân bằng), khi không có thước nivo thì ta dùng một ống nhựa dẻo, bơm nước vào lấy mặt phẳng theo nguyên tắc bình thông nhau. Hai cách làm nhưng đều cho một kết quả giống nhau là chính xác.
'Miền sương tản phố' (NXB Hội Nhà văn) là tập sách thứ bảy của nhà thơ Ngô Thị Thanh Vân.
Với 'Đi dọc Hà Nội', tác giả Nguyễn Ngọc Tiến đem đến góc nhìn hóm hỉnh giúp người đọc cùng đào sâu và cảm nhận, ngẫm ngợi về Hà thành xưa - nay.
Nước ta là nước nông nghiệp. Con người đi lên từ đồng ruộng rừng núi, nương theo thiên nhiên, hòa vào thiên nhiên để sống, nên hình thành một lớp người lao động giỏi giang, gọi là 'lão nông tri điền'.
Sau nhiều cuốn tạp văn gây ấn tượng với độc giả như Nhà văn thì chơi với ai, Mặt của đàn ông, Đàn bà uống rượu, Con giai phố cổ, nhà văn Nguyễn Việt Hà lại vừa ra mắt Giọng của phố.
Đi miền núi, tôi hay hỏi ý nghĩa tên thôn bản để hiểu thêm tung tích của vùng đất đó. Đến Trạm Tấu, một huyện của Yên Bái, mới biết Trạm Tấu có nghĩa là 'cái nôi' (thung lũng dưới những dãy núi), cũng như quẩy tấu nghĩa là cái gùi dùng để dựng những gì cần thiết khi chợ búa hoặc đi nương.
Bạn cần thay đổi không khí để cuộc sống thêm nghĩa, thi vị. Tạm rời xa những ồn ào náo nhiệt của đô thị tấp nập vội vàng để đi đâu đó tìm yên tĩnh ngẫm ngợi về những điều sâu xa. Bạn muốn thoát khỏi những chật chội, bức bối bởi những còi xe in ỏi sau giờ tan tầm. Vậy thì hãy khoác ba lô đến Sao Mai Resort Vũng Tàu - điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho những ai say mê sống chậm.
Tác giả tài tình nhập vai cậu bé lớp 5, bằng giọng kể vừa ngây thơ, vừa có cái 'bựa' của đứa trẻ mới lớn, khiến những câu chuyện nhỏ của gia đình, trường lớp trở nên sinh động.
Thú thật, đã lâu lắm, ước chừng hơn chục năm từ ngày thôi làm báo, tôi không viết về một cá nhân nào. Tôi nhớ không nhầm, lần cuối cùng tôi viết là về anh Thành Delta (chủ tịch HĐQT Công ty Delta). Tự nhiên lại trùng hợp thế, trước và sau hơn chục năm, người tôi muốn viết đều tên là Thành. Và lần này là Lê Kiên Thành – nhà báo, nhà văn.
NXB Tổng hợp TP.HCM vừa giới thiệu tùy bút Thương những miền qua. Tác phẩm kể lại những chuyến đi - về đầy niềm thương nỗi nhớ của tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu.
1. Đi khánh thành lớp học của nhóm thiện nguyện 'Chung tay vì trẻ em vùng cao' của Hà Nội tôi không nhớ bao nhiêu lần, vì có năm 3 lần (làm được đến 3 lớp), còn lại là năm một lần. Trong 9 năm chúng tôi làm được 17 điểm trường cho Đồng Văn, Mèo Vạc ở Hà Giang và một điểm ở Bắc Kạn.
Tắm sài cho trẻ con chỉ cần ba thứ: vỏ núc nác, cỏ mằn trầu, vỏ cây sữa. Ba thứ bỏ nồi đun sôi để nguội. Đặt đứa bé vào chậu lúc nước còn hơi ấm, cứ mặc nguyên quần áo rồi dội nước tắm. Nhưng không được dội vào đầu. Dầm mình trong chậu nước tắm đó chừng 15 - 20 phút rồi nhấc nó ra, cứ để nguyên quần áo cho khô.