Những cánh chim thơ dại

Những chú chim bé bé xinh xinh rồi đây sẽ chỉ còn tồn tại trong tiềm thức của một lớp người mà sau này nếu kể cho con cháu nghe, chúng ta thường bắt đầu bằng câu 'Ngày xửa ngày xưa có một loài chim'...

Ngọt một mùa trâm

Minh hay leo lên cây trâm sau vườn ngó nghiêng trời đất. Hễ thấy ông ngoại xách bao đi cắt cỏ cho mấy con bò là Minh tót lên cây liền. Phải đợi ông ngoại đi khuất bởi chỉ vừa thấy Minh đặt hai bàn tay lên thân cây khom cái lưng xuống lấy đà leo lên thì kiểu gì ông cũng càm ràm. Ngoại nói trên cây trâm kiến ba gà với sâu không, leo lên cho tụi nó chích hay gì mà leo hoài! Mà cũng lạ, mấy chùm trâm trên cây còn non xèo, ngay cái chỗ chạc ba Minh hay ngồi ngó ra cũng chỉ thấy mấy đám ruộng lấp ló sau mấy nhành cây vậy mà Minh lại ham. Từ trên cây, Minh trông rõ sân sau nhà chị Hiên. Thỉnh thoảng lại thấy chị ngồi giặt đồ, lặt rau, rửa chén ngoài ảng nước, có lúc lại thấy chị gội đầu rồi ngồi chải tóc.

Giáo hoàng Francis xuất viện

Ngày 1/4, Giáo hoàng Francis đã xuất viện sau 3 ngày phải điều trị các triệu chứng khó thở.

'Nghe sông nghe núi hiển bày trong nhau'...

Tôi từng xem một bức ảnh thú vị trên mạng xã hội, ảnh chụp một ông cụ bắc ghế ngồi giữa bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Ông ngồi bình thản ngay giữa mặt nước, ngó ra biển mênh mông.

Chỉ mẹ là thương yêu con nhất!

Mẹ đẻ con ngoài ruộng, mẹ kể đó là một ngày Thu!

Cha đột ngột tử vong, để lại đàn con thơ

Đầu tháng 12-2022, vừa từ nương rẫy trở về, người còn ướt đẫm mồ hôi, anh Hồ Văn Phể (37 tuổi, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bắt tay vào sửa điện trong nhà và không may bị điện giật tử vong.

Người của mồ hôi

Nhà kiêm luôn quán nước ngó ra đường, nằm đoạn giữa hai dải âm thanh của đôi thánh đường Hồi giáo gần đó. Mảnh ruộng cũng nhỏ nằm ngay sau nhà, đủ cơm cho cả năm, nhưng cũng ngốn ngấu nhiều thời gian và tâm sức.

Nhân chứng vụ cháy nổ kinh hoàng tại cửa hàng sửa xe máy: 'Hai tay tôi run bần bật'

Nhiều người dân sợ hãi kể lại phút chứng kiến tiếng nổ phát ra từ cửa hàng sửa chữa xe máy ở phường Phú Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Con không về ăn Tết, cha mẹ già mỏi mắt ngóng trông

Mấy ngày Tết nhìn gia đình người ta sum vầy, nhà mình chỉ có hai thân già lủi thủi, cụ bà tủi thân không thiết ăn uống gì. Bao nhiêu giò, bánh để ôi thiu hết.

Tân Châu, một lần ghé đến

Tân Châu nằm bên kia bến phà Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Tôi đến đó vào một buổi chiều, trời nhiều mây nên không nhìn thấy mặt trời lặn về phía nào. Chuyến phà cuối ngày thưa thớt người, không thấy ai hối hả vội vàng. Thị xã Tân Châu nhỏ bé nằm sát bờ sông, vắng vẻ, hiền hòa, không có nhà cao tầng, chỉ có những dãy nhà phố buôn bán nhỏ lẻ. Nghe nói chỗ này ngày xưa là một khu phố sầm uất, nhưng có một năm con sông hiền hòa đột nhiên nổi giận, bờ sông đổ sụp kéo theo một dãy phố. Buổi chiều đi qua, mặt trời giấu mình ở đâu đó làm cho con phố vốn lặng lẽ cũng trở nên buồn hiu hắt, vài người bắc ghế trước cửa nhà mình ngồi ngó ra đường, gương mặt an nhiên tự tại, thản nhiên nhìn chiếc xe lạ đang chầm chậm đi qua. Lần đầu tiên đến Tân Châu nên chúng tôi không tìm được địa chỉ phải đến, ông chủ khách sạn phải chạy xe ra đón tận cái bùng binh chỗ bắt đầu vào phố. Gương mặt hiền lành của ông chủ làm những người khách áy náy khi bảo với nhau là nếu ở thành phố khác chắc không được đón tiếp như thế.

Vụ người phụ nữ bị đâm gục giữa phố Hà Nội: 'Lúc đó quá kinh hoàng, chị ấy hàng ngày bán nước và bánh mỳ'

Theo một số người dân quanh khu vực xảy ra vụ việc cho biết, nạn nhân là người phụ nữ trung tuổi, hàng ngày bán nước và bán bánh mỳ. Thời điểm xảy ra vụ việc vì quá sợ hãi nên không dám ra xem.

Những mùa gió đang thổi...

Những ngọn gió bấc vừa mới chớm, thắp lên lòng người từng dòng ký ức mênh mông. Tưởng như mùa gió vừa làm sống dậy biết bao hình hài đã cũ. Sớm nay, nhận ra tiết trời se lạnh, rúc vào chiếc áo cũ chợt thấy những chật chội bủa vây. Tôi lại thèm cảm giác cùng đám bạn rong ruổi trên cánh đồng quê những mùa gió bấc.

Cảm nắng

Lâm thấp, lại hơi béo, được cái da trắng, nói năng nhỏ nhẹ. Vừa mới hôm nào leo lên cái ghế phó phòng, nay đã lại rời xa để sang tiếp quản chức trưởng phòng khác.

Cùng đồng nghiệp vào nhà nghỉ, thấy chồng ở phòng kế bên

Đang vui vẻ cùng với nhân tình trong nhà nghỉ tôi nghe tiếng người ngoài cửa quen quen, ngó ra thì chết lặng.

'Biết bố mày là ai không?' - một câu hỏi khó!

Thiên hạ giờ lạ lắm, ra đường hễ có va chạm chẳng mấy khi người ta 'lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau'; câu trước câu sau nhiều kẻ đã sẵn sàng vỗ ngực 'có biết bố mày là ai không?'. Và cụm từ vừa nêu đã trở thành câu cửa miệng của… những người xã hội!

Mùa thu mới

Vừa rồi tôi đi họp lớp, tôi được gặp lại bạn bè thấy ai cũng 'phát tướng' hơn, nói cười hớn hở. Trong cuộc vui ngày hội ngộ mọi người đều thấy thiếu một bạn nam. Có người thắc mắc: 'Tâm đâu? Bùi Văn Tâm, hình như ở một tỉnh miền núi Tây Bắc nào đó nhỉ?'.

Tuấn Hưng tự nhận 'cái thời của mình hết rồi', tiết lộ lí do tổ chức đêm nhạc miễn phí

Tuấn Hưng hạnh phúc khi luôn được khán giả yêu thương, ủng hộ trong sự nghiệp ca hát.

Dưới ánh trăng

Bà Lan dựng cái chổi vào chạc cây ổi, ngồi thở hổn hển. Chiều xuống dịu mát, gió từ mương thổi vào làm bà thấy tỉnh táo hơn. Ở vùng quê này, ai đi qua cũng nghĩ hai mẹ con bà là người nghèo khó hoặc gặp thiên tai mà thành ra cơ nhỡ. Họ đâu biết rằng bà từng có một cuộc sống sung túc. Hằng năm, gia đình bà còn đóng góp không nhỏ vào các hoạt động khuyến học, từ thiện của thành phố. Tất cả cũng chỉ vì nó, cái thứ bột trắng biến người ta thành quỷ ác…

Đừng đợi một đôi năm nữa mới biết buồn!

'Ta đi sắp hết nửa đường khôn lớn/Mới nhận ra thơ ấu quá nhiệm mầu/Những câu hát quen từ thời bé dại/Có ai ngờ che chở suốt mai sau'.

Mưa đêm

Tôi vẫn thích mưa đêm vì nó mát lành, êm dịu ru giấc tôi nhanh và êm hơn bất kỳ bản nhạc không lời nào. Giấc mơ đêm mát lành mùi nước mưa, tiếng mưa rì rầm trên mái tôn, tiếng lá tiếng gió cọ vào nhau đầy những nỗi niềm. Quấn chặt người trong chăn ấm để nghe tiếng mưa, để ngắm mưa qua quầng đèn sáng mờ mờ lấp lánh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ yên lành tự bao giờ chẳng biết.

Bạn gái sang nhà thăm tôi ốm, vừa bước ra ban công cô ấy liền nổi giận vì bắt được bộ đồ lót nữ lạ lùng

Tôi vừa phải đền tiền cái cửa kính cho bác chủ nhà vì sự nóng nảy của bạn gái. Tháng sau chắc tôi cũng phải chuyển nhà thôi, chứ ở tiếp thì tới công chuyện.

Mòn một tiếng rao

Chim dạo này về nhiều, khoảng sân nhỏ nghe rộn ràng quá đỗi. Tiếng ríu rít của bầy chim như khiến cây cối trổ thêm lá biếc, gió tươi lành hơn, và con người cũng thêm dễ chịu. Mảnh sân rực sức sống trong nắng, ấm áp lạ lùng. Đang ăn bún, ba dừng đũa, ngó ra nhìn lũ sẻ tranh nhau mổ gạo, nở nụ cười sảng khoái hô: Nghe chim kêu hay như hát. Tính ba vậy, mê mấy thứ chân phương, càng giản dị, càng tự nhiên thì ba càng thích. Như tiếng rao, gu của ba là những tiếng rao mộc của người bán rong, lanh lảnh giọng vang mà không có máy móc nào thu phát hay hỗ trợ.

Cho một mùa hoa

Nhiều năm xa, nhưng đứa con vẫn không cách nào thôi nguôi nỗi nhớ quê nhà. Nỗi nhớ có khi êm dịu như những khóm hoa ba trồng trước bãi sông xanh, nhưng lắm lúc nỗi nhớ mang sự bi thương nhắc nhớ một khoảng đất rộng năm nào đã bị sóng cuốn đi. Mỗi lần gọi về hỏi ba, sông cách nhà mình bao xa nữa, mà nghe hơi thở ông già hồi hộp cùng với tiếng gió sông rít qua, như cái lạnh cũng có thể chở khẳm cả âm thanh điện thoại.

Yêu sớm

Hương càng lớn, bà Lan càng lo. Nhất là dạo gần đây mấy trai làng đêm đêm lại thập thà thập thò, huýt sáo rõ to. Dù không biết ý tứ của con Hương nhưng bà luôn miệng nhắc: Học đi, cứ léng phéng ngó ra ngõ là liệu hồn đấy.