Nhiều thầy, cô giáo miền xuôi lên vùng cao Lai Châu công tác đã có thể về quê đón Tết sau 2 năm 'lỡ hẹn' vì dịch bệnh.
Muốn mua lá dong thì đến chợ Ông Tạ, muốn 'thấy' Tết sớm thì ra chợ Lớn (chợ Bình Tây) hay mua hoa cúng Tết thì về chợ hoa Hồ Thị Kỷ…
Nhớ lại thời thơ ấu, mỗi khi bố mẹ mua được một hộp mứt hoặc có ai đó đem cho, biếu thì đó đúng là một niềm vui lớn. Hộp mứt ấy sẽ được để dành, từ Giao thừa trở đi mới được phép bóc ra.
ĐBP - Những ngày cuối tháng Chạp, trên trời cao dập dìu én lượn gọi xuân về. Khắp các ngả đường, góc phố, tấp nập bán mua, những bản nhạc xuân được phát càng làm không khí chào đón xuân mới thêm sôi động. Tháng Chạp thân thương, xôn xao trong tia nắng giao mùa gợi trong tôi hoài niệm về những ngày cận tết. Tết là để vui tiễn cái cũ, chào đón những điều mới mẻ mà sao vẫn thấy nao nao.
Ấy là khi nao nao gió mùa về theo những chùm nắng cánh ong cuối năm gọi chiều rời rợi. Có ai đó nhắc rằng rét đến, thì chỉ ít nữa thôi là Tết. Tôi nhớ đến những mùa ân mật của ao sâu ruộng cả ở quê tôi.
Nhớ gia đình quây quầng bên nhau lúc trời mưa lạnh, ngồi chờ từng chiếc bánh mẹ vớt lên. Nhớ dáng ngồi đúc bánh, mồ hôi ướt áo, tóc bện vào khuôn mặt mẹ, nhớ đến nao lòng.
Tâm sự gửi thày cô nhân dịp 20/11
Trẻ con nhà quê hồi xưa, đứa nào cũng thích chơi chọi gà cỏ. Những lúc rảnh rỗi, chúng thường rủ nhau ra ven đường cái, các bãi đất trống, triền đê, để kiếm gà.
Mỗi sáng thức giấc, việc tôi quan tâm nhất là thời tiết hôm nay thế nào. Có những thời điểm mặt trời lên sớm, mới năm giờ ba mươi đã thấy phố xá thức giấc. Những tia nắng đầu ngày ló dạng sau những tán lá xào xạc trên cao.
Thu vốn đã dịu dàng, và càng dịu dàng hơn khi đất trời đã vắt nửa mình vào cuối mùa.
Sài Gòn mùa này, sau những cơn mưa dai dẳng, trời bắt đầu mát dịu vào thu. Giữa mùa thu Sài Gòn, người Sài Gòn nao nao nhớ mùa thu Hà Nội...
Không hiểu sao hàng năm cứ vào những ngày tháng này tôi lại thấy nao nao. Đã đành sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên, những tưởng mọi thứ tưởng đã quen thân thì sẽ cảm thấy bình thường, vậy mà khi đâu đây trong nắng dậy lên mùi nhãn chín là tôi lại thấy như lần đầu.
Trên trang cá nhân, các nghệ sĩ như Tự Long, Bảo Anh, Bảo Thanh... đều gửi lời chúc mừng đến ngày kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022).
Tôi gọi điện về nhà đúng vào bữa cơm chiều của ba mẹ ở quê. Mẹ bảo: 'Ước gì các con cứ nhỏ mãi như ngày xưa. Bữa cơm gia đình xưa đầm ấm, sum vầy là thế, giờ chỉ còn lại hai thân già'. Nghe mẹ nói, tôi thấy bùi ngùi. Phần vì thương ba mẹ, phần lại nao nao nhớ về những bữa cơm nhà ngày xưa.
Nhiều khi mơ ước viển vông, tôi lại nảy ra ý nghĩ đi bán sách dạo. Nói viển vông là bởi chuyện này có vẻ xa rời thực tế. Chưa kể, tôi đã có nghề dạy học và viết văn. Nhưng viển vông là viển vông thôi. Không vì sao cả!
Cầm trong tay 250 triệu đồng (đã trừ thuế) - số tiền 'siêu khủng' vào thời bấy giờ, vợ chồng chị Hiên lập tức đem trả hết các món nợ, cả gốc lẫn lãi. Số còn lại họ quyết định mở một cơ sở giết mổ lợn với hi vọng cuộc sống gia đình sẽ khởi sắc.