Được coi là đô thịi sôi động nhất trong cả nước, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những khoảnh khắc yên lặng, êm ả bất ngờ. Mỗi người dân ở Thành phố này đều có thể chứng kiến một 'góc khuất' hoàn toàn khác biệt khi đón bình minh.
Cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ cùng vẻ đẹp bình yên chốn đại ngàn, Yang Bay (xã Khánh Phú - Khánh Vĩnh - Khánh Hòa) là địa điểm không thể bỏ qua của những tâm hồn yêu thiên nhiên và ưa khám phá.
Những ngày cuối tháng Ba đầu tháng Tư này, khi tiết trời vẫn còn vấn vương chút se lạnh giao mùa, bất chợt bâng khuâng ở một góc phố Hà Nội khi bắt gặp cả hàng sưa bung nở hoa trắng tinh khôi. Hoa sưa nở dày thành chùm trắng in hình lên bầu trời xanh hoặc rủ xuống rung rinh theo từng cơn gió mơn man. Thi thoảng, lại có đợt hoa gieo mình từ trên không rồi phủ đầy gốc như tuyết trắng. Nhiều thiếu nữ Hà thành trong tà áo dài trắng, tranh thủ ghi lại khoảnh khắc thanh xuân bên loại hoa thuần khiết ấy.
Đêm 'sinh nhật đồng đội' đầu tiên trong quân ngũ bằng nhiều hoạt động ý nghĩa đã tạo ấn tượng đẹp đối với chiến sĩ mới ở Trung đoàn 736 (Bộ CHQS tỉnh Bình Phước).
Trào lưu chụp ảnh 'sống ảo' rộ lên những năm gần đây, thu hút mọi giới, cả thế hệ gen Z lẫn các bậc phụ huynh. Nếu ở châu Á phổ biến việc sắp xếp tiểu cảnh, đại cảnh phục vụ trào lưu này thì tại châu Âu, mỗi độ xuân về, người ta được 'sống thật' giữa muôn hoa rực rỡ khắp mọi nơi.
'Thì thầm mùa xuân' là ca khúc mà nhạc sĩ Ngọc Châu dành tặng riêng cho mối tình đầu của mình. Năm 1992, khi còn là sinh viên Nhạc viện Hà Nội, Ngọc Châu đã đặt bút viết ca khúc này.
Trong tiết trời se lạnh lãng đãng của Đà Lạt mùa xuân, những hàng hoa ban trắng bung nở khắp các con phố khiến bước chân người qua bỗng chậm lại, để thong thả ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp tinh sương ấy.
Rồi những ngày xuân chậm rãi lùi dần, hoa cỏ đã khoác lên mình màu áo dậy thì non mơn mởn, đang vào độ đượm nồng của hương sắc. Và những tia nắng óng vàng, mỏng manh như tơ lụa cứ mơn man, tung tẩy trước hiên nhà, dịu dàng giăng mắc xuống khu vườn đẫy đà sức sống…
Có vẻ như màu xanh của chồi lá và hương hoa thơm ngát trong khu vườn nhỏ trong làng tôi gọi mùa xuân đến nhanh hơn. Hồi bé tí, tôi luôn cảm thấy như thế mỗi khi gặp làn gió ấm áp dịu dàng đang mơn man cây lá.
Nhìn lại những khoảng thời gian quá vãng, tôi luôn cảm thấy biết ơn cuộc đời khi cho mình mạnh mẽ rời bến đỗ an toàn của gia đình để rời đi. Đi đến đâu, đi bao xa, đi để làm gì và đi cùng ai, những câu hỏi đó đã giúp tôi biết để định vị đúng những hành trình của mình… Giữa những hành trình ấy, tôi hạnh phúc khi có sự trở về đầy xúc động. Dẫu biết đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để chính mình thanh tân những nỗi niềm, nuôi dưỡng những mối quan hệ thân thương, và cũng để trường thiên hơn hành trình cuộc đời. Để rồi, khi sống trong khoảnh khắc tiếp tục rời đi sau mỗi lần được trở về, tôi luôn để chính mình chầm chậm để thẳm sâu…
Tôi đến thăm vườn hồng vào một sáng đầu năm. Nói đúng hơn là thăm cả khu vườn đủ mọi loài hoa nhưng chú ý những bông hồng nhiều hơn cả.
Cơn mưa đầu mùa xuân cứ e ấp, dịu dàng, bối rối như cô gái hiền lành lần đầu được chàng trai của mình nói lời yêu.
Hàng trăm cây hoa mai được trồng trên dải phân cách đường ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bung sắc rực rỡ, khiến người dân thích thú ngắm nhìn.
Sau đợt rét đậm rét hại kéo dài, mấy hôm nay trời đã ấm dần lên. Nắng lại bắt đầu trải vàng trên từng ngõ phố. Tôi lững thững bước ra đường, bất chợt gặp những làn gió nhè nhẹ thổi mơn man làm mái tóc bay bay. Những cơn gió của những ngày cuối đông vừa lành lạnh vừa mơ màng như dấu hiệu chớm nở của mùa xuân sắp đến.
Tháng Chạp đến bằng hơi lạnh mùa đông vào những sớm mai ta chạy xe vội vã trên những nẻo đường, phố xá. Trong mơn man của gió, lao xao của nắng hanh vàng, tôi nghe mùi hương tháng Chạp dịu dàng bay vào tâm hồn mình da diết. Và tôi nhận ra mùi của Tết đã chạm ngõ mọi nhà...
Nhớ tết là nhớ món nem, nhớ bàn tay của mẹ tạo nên hương vị thơm ngon khó phai đó. Làm ăn ở phương xa nhiều lúc tôi lại nhớ về món nem mẹ làm, nhớ quê hương, nhớ gia đình…
Bạn hãy ngắm điệu nhảy của gió và những phiến lá vàng trên cành cây khi bắt đầu rụng xuống. Chúng say sưa trong vũ điệu Slow trong sáng, duyên dáng và nhịp nhàng. Gió cuốn lá liệng tròn, liệng tròn rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Đó là vũ điệu đẹp và quyến rũ, làm cho ta không tưởng tượng đó là giây phút chia lìa đau thương giữa lá và cây mà ta lại liên tưởng đến sự kết thúc và khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình của vũ điệu Samba.
Người ta nói em là một cô gái có gương mặt buồn, đôi mắt buồn và cả sở thích cũng vấn vương một nét buồn. Người ta cũng nói những cô gái như thế thường gặp nhiều trắc trở và khó có được niềm hạnh phúc vẹn tròn. Lúc đầu khi nghe được mấy lời trên em chỉ nhẹ cười, không coi là thật. Sở thích của một người sao có thể quyết định số phận của họ? Trên thế gian này thiếu gì người đem lòng yêu thích cái buồn, chẳng lẽ cuộc đời của họ đều buồn thương sầu thảm? Ngược lại, trong muôn ngàn người có sở thích vui, chẳng lẽ không một ai phải buồn, phải khổ?
Nhà sáng lập Ecopark vừa giới thiệu tổ hợp tiện ích chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chuẩn khách sạn 5 sao trong tòa tháp đôi Central Park Residences (TP.Vinh) với vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng.
Dù đã đến rất nhiều thành phố, đi rất nhiều miền đất lạ, nhưng mỗi lần trở về Huế, lòng tôi lại mơn man những cảm xúc đẹp. Dẫu tôi không được sinh ra ở đất Cố đô, song tôi thích nói 'về Huế' hơn là 'đến Huế'. 'Về Huế' - cái từ lẽ ra chỉ dành cho những người con lớn lên từ đất Huế, vì cuộc mưu sinh tảo tần mà chấp nhận rời xa xứ sở mộng mơ. Có phải vì tình yêu và những vấn vương nơi này mà tôi ngộ nhận rằng Huế là quê hương thứ hai của tôi chăng?
Ngày 23/11/1963, Bác Hồ về thăm Tuần Châu lần thứ 2 và cũng là lần cuối cùng. Người đã căn dặn: 'Phải biến Tuần Châu thành ngọc châu'. Suốt 60 năm qua, quân dân và những người yêu hòn đảo, đã nỗ lực hiện thực hóa mong ước đó của Bác. Từ một hòn đảo hoang dã, nghèo khó bậc nhất tỉnh Quảng Ninh, Tuần Châu nay đã thành viên ngọc sáng nhất của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ cùng vẻ đẹp bình yên chốn đại ngàn, Yang Bay (xã Khánh Phú - Khánh Vĩnh - Khánh Hòa) là địa điểm không thể bỏ qua của những tâm hồn yêu thiên nhiên và ưa khám phá.
Bài hát 'Bụi phấn' vẫn mãi theo suốt các em mỗi năm sang sông một chuyến bình yên.
Như một quy luật của trời đất tự nhiên 'đến hẹn lại lên'. Hằng năm vào thời điểm cuối Thu, khi những cơn gió lạnh tràn về mơn man, vuốt ve trên da thịt, những em gái Gia Lai nói chung, Chư Pãh nói riêng má đỏ, môi hồng duyên dáng trong những vòng xoang, hòa trong tiếng cồng chiêng bên những bông lửa bay réo rắt, cũng là lúc những cánh dã quỳ bung nụ, nở hoa, kheo sắc vàng mời gọi. Cũng là lúc UBND huyện Chư Pãh tổ chức 'Tuần lễ Hoa Dã quỳ- Núi lửa Chư Đang Ya'để cho người dân địa phương và du khách đến đây tham quan, khám phá vẻ đẹp tự nhiên ở nơi này.
Như một quy luật của trời đất tự nhiên 'đến hẹn lại lên', hằng năm vào thời điểm cuối thu, khi những cơn gió lạnh tràn về mơn man, vuốt ve trên da thịt, những em gái Gia Lai nói chung, Chư Păh nói riêng, má đỏ, môi hồng duyên dáng trong những vòng xoang, hòa trong tiếng cồng chiêng bên những bông lửa bay réo rắt, cũng là lúc những cánh dã quỳ bung nụ, nở hoa, khoe sắc vàng mời gọi.
Bằng lăng đã trở thành đề tài cho nhiều nhạc sỹ, thi sỹ; nó chở nặng bao tâm tình của con người về hạnh phúc lứa đôi, về sự hy sinh và chia sẻ…
Những mỹ nhân này có điểm chung là cùng tuổi Dậu, được mọi người đánh giá cao về nhan sắc và tài năng.
Sáng sớm, ánh nắng vọt lên bên trên bức tường rào phả vào khu vườn có khóm hoa hồng đang nở. Nắng mơn man đám lá khô đang xoay xoay theo cơn gió cuối thu, nắng óng ánh trên lá non còn ướt sương ban sớm.
Đêm qua trời trở gió, tôi thao thức một khoảng chừng trong đêm để khoác lên mình tấm áo mỏng. Giữa thu rồi, không còn vương một chút nóng nực nào của mùa hạ như cái độ giao mùa. Đêm càng khuya càng lạnh, cái lạnh ấy đủ mơn man cảm giác của những con người xa quê ở trọ phố phường. Tôi nương mình vào những bờ suy nghĩ, rồi thoáng chốc tôi giật mình khe khẽ trước bước đi của thời gian: Hình như phố đã đón tháng mười!
Một sớm mát trong của thu Hà Nội, trong mơn man của tiết trời ta lắng nghe những rung cảm từ trái tim mình với thu, với những lời hỏi từ giai điệu quen thuộc ' ...'Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương...'
Hà Nội khi vào Thu với những cơn gió heo may mơn man cây cỏ, với chút nắng vàng rải khắp phố phường, với thức quà được gói trong những vạt lá thơm thảo không khỏi khiến lòng người say đắm, bâng khuâng. Mùa Thu Hà Nội đã đi vào thơ ca, nhạc, họa như một biểu trưng của cái đẹp, sự lãng mạn của một mùa trong năm. Sự hòa quyện giữa đất trời, cảnh sắc, ẩm thực, con người giữa tiết trời dịu dàng mùa Thu, tạo sự quyến rũ cho Hà Nội.