Màu khói thường gợi một cái gì man mác, tĩnh lặng, mơ màng và hơi buồn. Ví như màu trong đôi mắt buồn u uẩn của ai đó, màu trên mái tóc của ông bà, cha mẹ hay trên chính mái tóc mình sau biết bao năm tháng ngược xuôi giữa cuộc đời. Còn màu khói bảng lảng trong cái gió chiều trên cánh đồng quê hay một nếp nhà, thôn xóm lại là hình ảnh đi vào ký ức của tất cả những ai từng lớn lên ở miền quê.
Cơn mưa say ngả nghiêng đứt quãng rồi nối tiếp của Phố núi khó lòng thay đổi ý định của tôi về chuyến đi đến miền biên viễn tham quan Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Ai ra biển dạo chiều có thể đi dưới hàng cây bàng hay hàng dương, bên bờ cát dưới tán dừa, còn đi phía hè trước Viện Pasteur thì có hàng nho biển che mát. Nho biển - đó chính là tên khác của cây tra biển, loài cây cằn cỗi, khúc khuỷu thân cành từ lúc còn la đà mặt cát cho đến khi trưởng thành khép tán.
Tôi có việc đi xa, trở về đúng dịp tháng 3 vừa chớm. Đây có lẽ là khoảng thời gian mà tiết trời đẹp nhất trong năm, máy bay ở tầm thấp, đôi cánh nghiêng nghiêng trong mây. Qua ô cửa kính, tôi tưởng mình có thể đưa tay mà chạm vào mây trời.
ĐBP - Tháng Ba về, cái rét đã lui dần, nhường chỗ cho những ngày ấm áp, nắng cũng đã trải một màu vàng khắp mọi nơi. Trên cánh đồng làng quê, từng đàn cò trắng, đàn chim bay la đà kiếm ăn trên những thảm lúa xuân xanh ngăn ngắt. Tiếng đàn chim sâu, chim sáo ríu rít gọi bầy, từng đàn ong rủ nhau đi hút nhụy hoa: Hoa bưởi, hoa chanh, hoa vải, hoa nhãn, hoa gạo… Ðàn bướm trắng bay nhởn nhơ, lũ chuồn chuồn giang rộng đôi cánh bay la đà trên mặt ao, mặt hồ của làng quê thanh bình. Vào tiết này các loại cây đang trổ những búp xanh mơn mởn. Các loài hoa dân dã của làng quê cũng đua nhau bung nụ. Hoa bưởi trắng muốt vườn nhà, màu trắng tinh khôi, ngọc ngà, chúm chím trên cành. Mùi thơm nhè nhẹ lâng lâng, nhất là về đêm, ướp giấc ngủ nồng nàn trong gió.
Nguyễn Duy là một nhà thơ hiếm hoi làm gì cũng khiến người ta chú ý: từ làm thơ, bán tiết canh vịt, viết lời chèo cho những vở diễn của Ea Sola, đến làm lịch và cả nịnh vợ.
Nam Tây Nguyên mùa nắng lạnh. Mùa này, mây la đà theo điệp trùng núi non ôm lấy những buôn làng. Trên những cung đường rợp cờ hoa rộn ràng sắc xuân, tôi tìm về với Bon Đơng, Đăng Gia dưới chân núi Mẹ Lang Biang, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, để nghe những đảng viên, người có uy tín kể chuyện đổi thay của buôn làng. Họ là những người 'kết nối' niềm tin buôn làng với Đảng.
Tôi đọc thơ bà trong một buổi chiều xuân. Gió thổi lãng đãng. Cái lạnh se se. Bầu trời yên ả. Tâm trí thả lỏng. Lãng đãng theo bản nhạc trữ tình từ nhà ai phát ra 'Italiano'.
Nhà cũ. Cha trồng cây bích đào trước sân, mùa Hè là nơi con và em chơi đùa cùng mấy đứa bạn trong xóm, xuân về là nơi tỏa sắc rực rỡ.
Duy Mạnh vừa đăng tải ảnh cưới trên trang cá nhân, ngay lập tức hội cầu thủ đã vào trêu 'không trượt phát nào'.
Cầu thủ Duy Mạnh khiến dân tình 'choáng váng' khi bị 'bóc mẽ' giá trị thật của bộ phụ kiện đắt đỏ trong ảnh cưới. Theo đó, tính 'sương sương' nhẫn, đồng hồ thôi cũng có giá lên đến hơn 100 triệu đồng.
Sản xuất hữu cơ đang trở thành xu hướng tất yếu, do đó ngành Nông nghiệp Tuyên Quang đang hỗ trợ người nông dân chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ, coi đây là hướng đi bền vững, góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại như tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất... để đưa nông sản tỉnh vươn xa hơn.
Sophia thân mến!
Bây giờ thi thoảng vẫn có người hỏi tôi sao lại lên Gia Lai, xa ba mẹ, xa quê hương chi cho cực vậy? Tôi vẫn chưa trả lời rõ ràng được câu hỏi ấy. Chỉ biết rằng, có lẽ do duyên mình gắn với Gia Lai, gắn với những con đường đất đỏ quấn chân khi mùa mưa về, gắn với Phố núi nhiều con dốc mù sương mỗi sớm mai.
Hiện tại ở Việt Nam có 12 triệu người có trang facebook cá nhân. Trong đó có face của anh và face của em. Em đặt tên face của em là Cỏ Hồng, anh đặt face của anh là Cỏ Xanh. Hai chúng ta cùng là cỏ, nhưng không hề có họ hàng thân thích gì.