Khoai lang được bày bán rất sẵn ở các khu chợ, nhưng chất lượng từng củ khoai lang lại không đồng đều, vậy nên để chọn được khoai lang ngon, bạn cần có mẹo.
Thị Nại là đầm nước mặn lớn của tỉnh Bình Định, có diện tích hơn 5.000 hecta nằm trên địa phận các huyện Phù Tuy Phước và TP. Quy Nhơn. Từ lâu, những cánh rừng ngập mặn nơi đây được ví như là 'lá phổi xanh' với hệ sinh thái đa dạng độc đáo. Đầm cũng là nơi mưu sinh cho hàng nghìn hộ dân sống ven khu vực này. Nhận thấy lợi ích từ việc phục hồi rừng ngập mặn, người dân đã cùng chung tay bảo vệ những cánh rừng.
Sau khi kiểm tra, các chuyên gia xác nhận đây là loại gỗ quý, trị giá khoảng 1 triệu NDT (hơn 3,3 tỷ đồng).
Ngay khi vớt được cây gỗ mục ông lão đã không khỏi sung sướng khi phát hiện 1 điều siêu hiếm từ khúc gỗ này. Không ngờ khúc gỗ này chính là 1 loại gỗ quý thượng phẩm, trị giá hơn 3 tỷ đồng.
Từ một trái mít 'lạ' được tặng, ông Trần Minh Mẫn ở TP Cần Thơ đã tạo nên thương hiệu 'Mít không hạt Ba Láng', mang về thu nhập hơn 1 tỉ đồng/năm.
Loại gỗ này rất quý hiếm, không thể tái tạo và thường được tìm thấy dưới dạng rễ hoặc thân cây đã chết.
Chỉ vô tình nhặt cành cây về cho cháu trai chơi, lão nông tá hỏa khi phát hiện mình cầm báu vật cấp quốc gia.
Ban đầu ông hi vọng khúc gỗ sẽ đem lại món hời cho gia đình nhưng không ngờ cậu con trai sau khi nhìn thấy lại tái mặt vì sợ hãi.
Lão nông không thế ngờ được rằng khúc gỗ xấu xí ông nhặt về lại là 1 loại gỗ cực quý hiếm bậc nhất trên thế giới, có giá trị hàng chục tỷ đồng, trong khi ông chỉ bán với giá gần 2 triệu đồng.
Lão nông đến từ Bình Định chăm chỉ từ làm lúa đến chăn nuôi theo cách 'mới lạ' mỗi năm thu lãi tiền tỷ.
Cối đá chính thức bị 'thất sủng' từ khi ngành nông nghiệp được phổ cập cơ giới hóa. Với những thế hệ từ 9X đổ lại đây, sự tồn tại của cối đá gần như chỉ là một cái tên. Thế nhưng, vẫn có một số người tìm giữ, thu mua cối đá; thậm chí dùng cối đá để dựng lên những công trình độc đáo. Họ coi việc này như một phương thức giao tiếp với thế hệ sau. Và, để những chiếc cối đá tự có cách kể câu chuyện của chính nó.
Vườn cau có hơn 1ha đang cho thu hoạch quả, để tránh bị mất trộm bởi giá cau đang trên đỉnh, ông Hà Văn Dũng (xã Giao An, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) vừa đầu tư lắp chục camera giám sát.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó có 7 anh chị em. Lão nông Nguyễn Hữu Ánh từ nhỏ đã nuôi ước mơ làm giàu trên chính đồng đất quê hương mình. Bẵng đi một thời gian, không ngờ ông Ánh thu 5 tỷ đồng/năm.
Sự cố chấp của con trai lão nông đã dẫn đến việc gia đình ông bị xử phạt một khoản tiền không hề nhỏ.
Ông Nguyễn Hữu Ánh (quê Cà Mau) là một trong 63 nông dân cả nước vừa được vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024.
Với sự chịu khó tìm tòi, học hỏi, ông Trần Văn Đoàn (55 tuổi, ở thôn Đăk Lợi, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đã phát triển thành công mô hình nuôi cá chình với thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.
Ông Huang không ngờ phiến đá thịt ba chỉ khổng lồ lại có giá trị cao đến thế.
Mít không hạt được ưa chuộng bởi mùi thơm nhẹ, không hạt, múi và xơ có màu vàng, cơm dày, vị ngọt thanh.
Trồng một loại quả quen thuộc ruột vàng thơm nức mũi theo cách 'mới lạ', ông nông dân U80 nổi tiếng ở Cần Thơ đã mang về thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm.
Lão nông không thể ngờ rằng thanh sắt rỉ mình nhặt được lại có giá trị siêu lớn đến vậy.
Nhờ trồng và bán cây giống mít không hạt, ông Trần Minh Mẫn (tên thường gọi Út Mẫn), ngụ phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Ông lão không thể ngờ rằng 'khúc gỗ' 70kg mình nhặt được lại không phải là gỗ mà là 1 loại 'thần dược' có giá trị cao hơn cả vàng được rất nhiều người săn lùng, tuy nhiên nó rất hiếm, có tiền chưa chắc mua được.
Nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn vừa có bài đăng dài về câu chuyện của mình trên trang cá nhân. Anh nhận rất nhiều tin nhắn làm phiền, xin tiền trong thời gian qua, khiến 'mỹ nam màn ảnh' một thời vô cùng hoang mang?
Gần 10 năm nay, người dân thôn Chánh Lộc, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam chuyển đổi mô hình từ trồng lúa nước sang trồng sen đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo sinh kế cho nhiều hộ gia đình từ việc đầu tư trồng sen lấy hạt.
Nhờ sự sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên vùng 'đất khó' đã giúp gia đình lão nông Trần Văn Khuông thu lãi hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
Từ bỏ công việc kỹ sư tại công ty cao su sau hàng chục năm gắn bó, ông Tiến về tập tành nuôi chồn hương. Với lượng chồn hương thành phẩm và cà phê chồn bán mỗi năm, ông Tiến có nguồn thu nhập ổn định khoảng hơn 600 triệu đồng/năm.
Theo các lão nông, với địa thế và thiên nhiên ưu đãi, vùng đất rừng U Minh Hạ xưa kia nổi danh nguồn lợi cá đồng. Tuy nhiên, hiện nay nguồn lợi này ngày càng suy giảm mạnh do tác động của con người. Ðể tái tạo nguồn lợi cá đồng, không còn cách nào khác là mở rộng diện tích nuôi, giảm khai thác tự nhiên.
Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 sẽ được tổ chức vào 19h ngày 14/10 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).
Thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg, ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống Nhân dân; Nghị quyết số 23/NQ-CP, ngày 2/3/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền, những năm qua, tỉnh Ðồng Tháp không ngừng đẩy mạnh các giải pháp, ban hành nhiều chủ trương, cùng với sự phát huy nội lực, các địa phương trong tỉnh đã vươn mình, khởi sắc. Trong đó, huyện Hồng Ngự là một trong những điển hình cho sự phát triển nhanh và bền vững.
Trắng tay do vườn nho hàng trăm triệu đồng bị quật phá tan nát do bão số 3 nhưng ông Thiết (huyện Đan Phượng, Hà Nội) vẫn hàng ngày quyết tâm hồi sinh từng cây.
Nhiều loại quả khổng lồ với kích thước gấp 10 – 20 lần thông thường được trồng khá nhiều tại Việt Nam và mang lại thu nhập không nhỏ cho bà con nông dân.
Ông R'com Hlung (làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người rất mê làm giàu. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn tích cực học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế.
Chồn hương vốn là động vật hoang dã nên có sức đề kháng cao, ít bị bệnh. Quá trình nuôi chồn hương không tốn nhiều công chăm sóc nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Lão nông tự nhận là dân 'du mục' bởi cuộc sống của ông là những tháng ngày nay đây mai đó. Hơn 20 năm nay, ông đã đưa hàng trăm đàn ong của mình rong ruổi từ vùng đất này sang vùng đất khác để đổi lấy mật ngọt.
'Tôi đã dùng lưới vây quanh ao nhưng vẫn không được, toàn bộ cá nuôi bị nước lũ cuốn trôi đi hết', ông Hải ở Thanh Hóa buồn bã nói.