Là người con ưu tú của làng Bái Giao, xã Thiệu Giao (Thiệu Hóa), Lê Khắc Tháo vốn tư chất thông minh, dù đỗ đạt nhưng không ra làm quan mà ở lại quê nhà dạy học. Ông cũng là một trong những danh sĩ xứ Thanh thời bấy giờ hưởng ứng mạnh mẽ và có nhiều đóng góp cho phong trào Cần vương.
5 năm trước, ngày 4/4/2019, lễ kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã diễn ra tại xã Tân Thái (Đại Từ). Buổi lễ cũng là dịp đón nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia cho di tích.
Sử gia Trung Quốc cho biết, các quan lại thời Bắc Ngụy hầu như không được nhận lương bổng. Họ chỉ có cơ hội nhận tiền thưởng khi thắng trận.
Lưu Sưởng - hoàng đế Nam Hán thời Ngũ Đại Thập Quốc tin rằng các quan lại của mình sẽ không trung thành nếu có gia đình. Do đó, ông yêu cầu các quan lại phải tự thiến để trở thành hoạn quan.
Hiếm họ tộc nào có người cha khai khoa tú tài, người con khai khoa tiến sĩ như họ Đỗ làng La Châu, huyện Hòa Vang.
Là trường hợp hiếm có, một gia đình cả ba cha con đều là đại khoa, trong đó hai người con cùng đỗ tiến sĩ trong một khoa thi.
Tốt nhất nên tránh những điều này để làm nên chuyện lớn, thành công vang dội.
Doãn Khuê tên tự là Bảo Quang, sinh ngày 15/10/1813 trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại xã Ngoại Lãng, huyện Thư Trì, phủ Kiến Xương.
ào thời vua Càn Long, có một vị lão thần 70 tuổi cũng vì làm vua không vui mà bị khép tội chết. May mắn là về sau, nhờ việc ông ăn 2 hai miếng thịt, uống 3 chén rượu mà được miễn chết. Người cận thần này là ai? Tại sao cuối cùng Càn Long quyết định giữ cho ông ta sống?
37 năm lên sóng những những câu chuyện xoay quanh Tây Du Ký 1986 vẫn chưa bao giờ hết hấp dẫn và gây tò mò cho khán giả.
Tiến sĩ Nguyễn Cấu và Đỗ Cận sau khi đỗ đại khoa đã được vua Lê Thánh Tông ban tên để thể hiện lòng tin dùng và yêu mến nhân tài.
Với học trò thời xưa, việc thi cử rất quan trọng, thi đỗ mới được cử làm quan, từ đó đem lại vinh hiển cho dòng tộc. Trước mỗi kỳ thi lớn, ai cũng muốn cầu may, mong thi đỗ đạt.
Lần đầu tiên khán giả Hà Nội được đắm mình trong câu chuyện cảm động, sâu lắng về 'đóa bằng lăng' danh tiếng đất phương Nam.
Dưới sự cai trị của hệ thống triều đại phong kiến cổ đại, tư tưởng trọng nam khinh nữ vô cùng nặng nề. Thời cổ đại, đàn ông có thể làm quan, có thể đến lầu xanh tìm thú vui, cũng có thể quang minh chính đại nạp năm thê bảy thiếp.
Việc không 'tự soi', 'tự sửa' để rồi 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' của những cán bộ, lãnh đạo vị kỷ này, tất yếu dẫn đến hủy hoại sự nghiệp của bản thân và làm tổn hại đến uy tín của tổ chức, làm suy giảm niềm tin của quần chúng...
Nằm trong vùng 'long sơn giáng khí', Triều Dương không chỉ được xem là vùng đất thiêng mà còn sản sinh 6 vị đại khoa để lại nhiều danh vọng cho đời.
Thời đại nhà Đường nắm quyền, xã hội yên vui, nhiều sứ giả nước ngoài tới và định cư lâu dài tại Trung Quốc.
Các quan lại sau khi làm quan to ở kinh thành đến một lúc nào nó đều muốn cáo lão hồi hương, trở về quê nhà để dưỡng lão mà không ở lại kinh thành hoa lệ. Đây chính là những nguyên nhân dẫn đến quyết định này của họ.
Tổ Phi Lai là tiêu biểu cho thế hệ danh Tăng ở miền Tây Nam bộ, đóng góp công sức rất lớn cho phong trào chấn hưng, mà lịch sử mãi còn kính ghi khắc lại tưởng niệm đời đời.
Đặng Huy Trứ sinh ngày 16/5/1825, nhiều hơn Fukuzawa Youkichi, nhà tư tưởng vĩ đại người Nhật 10 tuổi. Sinh thời, ông là một trong những nhà nho có tư tưởng canh tân rất độc đáo và ít ỏi ở nước ta thời đó.
Tối 9/12, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức kỷ niệm 245 năm ngày sinh (1778 - 2023), tưởng niệm 165 năm ngày mất (1858 - 2023) của Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ. Ông là danh thần, nhà tư tưởng vì nước, vì dân, có công lớn trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa của dân tộc ở nửa đầu thế kỷ thứ XIX.
Hôm nay, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức lễ kỷ niệm 245 năm sinh (1778 - 2023), tưởng niệm 165 năm mất (1858 - 2023) của Nguyễn Công Trứ. Ông là danh thần, nhà chính trị, nhà khẩn hoang, nhà quân sự tài năng, nhà thơ lớn tài hoa của dân tộc.
Không chỉ là nhà khoa bảng nổi tiếng thời Lê, Tiến sĩ Đặng Phi Hiển còn có công lớn trong việc tiễu trừ giặc phỉ, giữ yên cuộc sống nơi biên thùy.
Được xem là một trong những đại tham quan khét tiếng hàng đầu trong lịch sử Trung Hoa, tên tuổi của Hòa Thân thường gắn liền với vô số những mánh lới hốt bạc từ thiên hạ.
Ông từng làm quan trụ cột qua 4 đời vua Lê góp công lớn trong việc giúp giang sơn thịnh trị. Con cháu 7 đời của ông đều giữ chức quan quan trọng trong triều đình. Tên của ông được đặt cho 1 con đường ở thủ đô Hà Nội ngày nay.
'Thần Khê có bốn ông nghè/Ông nào cũng được châu phê thần đồng', câu ca xưa ấy là nói về đất học Thần Khê nổi danh trong lịch sử khoa bảng Việt Nam.
Từ chức là vấn đề tuy không mới ở nước ta nhưng luôn có tính thời sự. Lâu nay, việc một cán bộ có chức quyền vì lý do nào đó mà từ chức sẽ nhận được sự hoài nghi từ dư luận rằng 'chắc phải thế nào', 'chắc vi phạm pháp luật', 'chắc bị kỷ luật'... Tuy nhiên, họ lại không hiểu được rằng, có những người vì lý do cá nhân hoặc cảm thấy mình không thể đảm đương trọng trách, vì danh dự bản thân, lòng tự trọng, sự liêm chính trong tư duy mà từ chức.
Kể tên những học trò xuất sắc của thầy giáo Nhữ Bá Sĩ, không thể không nhắc đến Đỗ Xuân Cát. Tư chất thông minh, ham học hỏi nhưng lại không tiến thân bằng quan lộ mà lựa chọn ở lại quê nhà làm thầy dạy học. Dù vậy, với tài năng của mình, ông đã đóng góp nhiều kế sách cho triều đình nhà Nguyễn, được vua Tự Đức coi trọng.
Trong khoảng 30 năm từ khi ghi danh khoa bảng, Hoàng giáp Nguyễn Đăng Sở đã phục vụ xuyên suốt 3 triều đại: Lê - Tây Sơn và triều Nguyễn.
Được cho là án ngữ trên mình chim phượng hoàng theo thuyết phong thủy nên làng Hội Phụ đời đời phát tích văn học, đỗ đạt khoa bảng.
Theo sử, Nguyễn Thiếp (1723 - 1804), quê Hà Tĩnh, nhưng lập nghiệp ở Nghệ An. Khi vua Quang Trung kéo quân ra Bắc diệt quân Thanh đã dừng lại ở Nghệ An, ba lần viết thư mời Nguyễn Thiếp xuống núi. Ông không nhận lời xuống núi làm quân sư nhưng vẫn cho Quang Trung lời khuyên và giúp nhà vua việc lập Phượng Hoàng Trung Đô.
'Ông làm quan hơn 40 năm, hết lòng với hoàng gia. Ông giữ tiết kiên trinh, trải gian nan giúp nên bình định, dựng nên công lao sự nghiệp tốt đẹp. Về sau, ông giữ chức Tể tướng, là bậc nguyên lão cầm quyền chính, làm khuôn phép cho trăm quan, đứng đầu danh thần thời Trung hưng...'. Ông chính là Tể tướng Nguyễn Mậu Tuyên, người con của đất 'hai vua' Thọ Xuân.
50 năm làm quan, quen thạo việc binh, nhiều lần lăn lộn sa trường, Tiến sĩ Nguyễn Danh Thế được đánh giá là nhà nho khí phách, dũng cảm.
Trong chế phong ban khen nhà văn Nguyễn Công Hoan, vua Bảo Đại viết: Nghĩ khanh, giáo học Nguyễn Công Hoan, có tài năng văn học, tài khí đáng trọng, có tác dụng bồi dưỡng danh giá, tiếp tục tiến lên, làm quan thận trọng, trong sạch chuyên cần, không lúc nào quên. Thật đáng khen khanh ở triều đình...