Nhiều năm qua, ngôi nhà sàn của ông Vi Văn Phúc (77 tuổi) ở thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông (Nghệ An) trở thành điểm đến quen thuộc của những đoàn khách muốn tìm hiểu văn hóa dân tộc Thái.
Sản phẩm zèng được dệt nên bằng bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của người phụ nữ Tà Ôi. Họ đã thổi hồn vào những nét hoa văn tinh tế trên tấm zèng bằng những hình ảnh cuộc sống đời thường. Ở đó, nghệ nhân Mai Thị Hợp đã góp phần đưa zèng từ thổ cẩm địa phương nâng lên tầm Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Bảo tàng ở miền Trà Lân này có hơn 1000 hiện vật được ông Vi Văn Phúc (SN 1946) ở huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An sưu tầm suốt 30 năm qua nhằm bảo tồn văn hóa của người Thái và phục vụ tham quan nghiên cứu miễn phí.
Tiếp cận với y học của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, giới y khoa thường tìm hiểu các cuốn sách: 'Hải Thượng y tông tâm lĩnh', 'Thượng kinh ký sự'... Tuy nhiên, có một tác phẩm khá đặc biệt, rất ít người để ý đến, đó là 'Nữ công thắng lãm'.
Đã bước qua tuổi 61, bà Y Tăk (làng Kon Gu I, xã Ngọc Wang, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) vẫn thoăn thoắt đôi tay, miệt mài bên khung cửi. Đã mấy chục năm trôi qua, tình yêu bà dành cho thổ cẩm vẫn vẹn nguyên, như lời bà nói: 'Nếu ngừng dệt một ngày sẽ thấy đôi tay khó chịu, trong lòng bứt rứt'.
Người dân tộc Ơ Đu trước đây sống ở các xã Xốp Pột, Kim Hòa, Kim Đa, tỉnh Nghệ An nhưng đến năm 2006 mới tái định cư tại thôn Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương để nhường đất xây dựng nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
Những sản phẩm từ tấm zèng làm ra luôn giản dị, mộc mạc, nhưng nó mang lại nét đặc sắc của dân tộc Tà Ôi...
14 dân tộc rất ít người trong số 54 dân tộc Việt Nam mới đây đã tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người, diễn ra tại tỉnh Lai Châu.
Vừa về đến đầu làng, bước chân thôi thúc tôi đến nhà em dẫu biết chẳng để làm gì nữa khi người ấy đã sang sông.
Những hỗ trợ thiết thực từ chiến dịch 'Se gai - Sẻ gánh' không chỉ giúp phụ nữ dân tộc thiểu số thay đổi cuộc sống, mà còn hướng đến việc đưa văn hóa Việt Nam vươn tầm quốc tế thông qua những giá trị trường tồn từ các làng nghề truyền thống.
Trang phục của người dân tộc Giẻ - Triêng đơn giản, cá tính, tạo nên nét văn hóa riêng biệt. Nổi bật là chiếc khố của nam giới có thiết kế hoa văn rất độc đáo, không thể thiếu mỗi dịp lễ hội hay ngày Tết.
Với vẻ đẹp do thiên nhiên ban tặng cùng những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, các phong tục, tập quán và đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Thái chính là nguồn tài nguyên quý giá để bản Ngàm, xã Sơn Điện (Quan Sơn) trở thành điểm du lịch cộng đồng thu hút khách du lịch.
Những năm gần đây, thổ cẩm Jrai ở Pleiku đã vượt ra khỏi không gian làng bởi sự xuất hiện của những câu lạc bộ, tổ hợp tác dệt thổ cẩm. Tiếng khung cửi ngày càng vang xa cùng những sản phẩm thổ cẩm tinh xảo đã dần chinh phục được thị trườngtrong và ngoài tỉnh; góp phần duy trì và bảo tồn nghề truyền thống, tạo sinh kế bền vững cho chị em phụ nữ dân tộc thiểu số.
Từng sợi chỉ mong manh qua đôi tay khéo léo của chị em phụ nữ Bahnar, Jrai đã trở thành những tấm thổ cẩm với đường nét hoa văn tinh xảo, đẹp mắt. Không chỉ đơn giản là một sản phẩm may mặc thông thường, mỗi tấm thổ cẩm đều mang cho mình những câu chuyện đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống tộc người được truyền lưu ngàn đời.
Ngược miền Tây xứ Nghệ, trong tiết trời Thu dịu nhẹ, chúng tôi ghé thăm bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương - nơi duy nhất của cả nước có đồng bào Ơ Đu sinh sống; được thấy, được nghe về những điều mới mẻ trong nếp nghĩ, cách làm của cộng đồng dân tộc ít người nhất Việt Nam.
Cả trên bình diện đa phương và song phương, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới vùng Vịnh có ý nghĩa vừa cùng các nước ASEAN thể hiện tâm thế mới, độc lập, đoàn kết, phát triển, khẳng định giá trị và vai trò trung tâm; vừa củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác với Saudi Arabia.
Trong cộng đồng 54 dân tộc của Việt Nam, người Mường (còn có tên gọi Mol, Mual, Moi) có dân số hơn một triệu người. Họ có cùng nguồn gốc với người Việt cổ, cư trú ở nhiều tỉnh, tập trung đông nhất là ở tỉnh Hòa Bình và một số huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa.
Người dân bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đang từng bước khôi phục lại nghề dệt thổ cẩm truyền thống, gắn với quảng bá sản phẩm. Nhờ vậy, những tấm thổ cẩm Hoa Tiến ngày càng vươn xa ra thị trường quốc tế.
Sản phẩm dệt thổ cẩm của dân tộc S'tiêng chủ yếu sử dụng trong các lễ cưới, hỏi hoặc các lễ hội văn hóa, ít được sử dụng trong đời sống hằng ngày nên phụ nữ khó có thể sống bằng nghề truyền thống.
Tại xã Long Tân (huyện Phú Riềng, Bình Phước), những ngày cuối tuần hay cuối tháng, khoảng chục người phụ nữ S'tiêng nhiều độ tuổi cùng nhau miệt mài bên khung dệt. Không chỉ tạo ra sản phẩm thổ cẩm mang giá trị văn hóa đặc sắc, họ còn cùng nhau truyền dạy cho con cháu có chung niềm đam mê nghề dệt truyền thống của dân tộc mình.
Thơ của Đào An Duyên tràn đầy sắc màu, hình ảnh của thiên nhiên. 'Miền thổ cẩm' không chỉ đem lại hình ảnh của những đôi tay khéo léo bên khung dệt mà còn tái hiện cả một không gian văn hóa rộng lớn của đại ngàn Tây Nguyên.
Du lịch cộng đồng Sa Pa đang được du khách trong nước và quốc tế ưa chuộng bởi cung cấp những trải nghiệm chân thực cho du khách, đồng thời mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
Nghề dệt thổ cẩm đang phát triển khá sôi động tại các bản làng ở xã Thượng Lâm (Lâm Bình). Nghề dệt thổ cẩm được khôi phục không chỉ giúp người dân bản địa giữ gìn được bản sắc truyền thống của dân tộc mình mà còn là cầu nối để du khách biết đến nhiều hơn về miền đất và văn hóa của người Tày ở Thượng Lâm.
Từ những cuộn chỉ bình thường qua đôi bàn tay khéo léo của bà Hà Thị Mận ở bản Bút, xã Nam Xuân (Quan Hóa) đã dệt nên những chiếc váy thổ cẩm xinh xắn với đường hoa văn tinh xảo.
Lực lượng lao động, nhất là lao động trẻ có tay nghề cao, được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy các làng nghề, nghề truyền thống (LN, NTT) phát triển bền vững và hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay việc thu hút và 'giữ chân' lao động trẻ lại đang là thách thức đối với nhiều LN, NTT trong tỉnh.
Trải qua hơn 61 mùa rẫy, gắn bó với nghề dệt nhiều năm, bà Y Vit (làng Lung Leng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) không thể nhớ mình đã dệt bao nhiêu tấm thổ cẩm. Giờ mắt đã mờ, đôi tay đã chai sạn, nhưng mỗi khi ngồi vào khung cửi, bà lại thoăn thoắt đôi tay, thể hiện những kỹ năng dệt chuyên nghiệp, tạo ra những chiếc khăn, tấm thổ cẩm tuyệt đẹp.
Đến xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, du khách sẽ bị thu hút bởi hình ảnh người phụ nữ Pà Thẻn với trang phục thổ cẩm sặc sỡ sắc màu được tạo nên từ chính đôi tay khéo léo.
Vào những ngày cuối tuần, tại Khu du lịch Biển Hồ (TP. Pleiku), du khách thập phương được hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống của người bản địa với các hoạt động trình diễn cồng chiêng, hát dân ca, dệt thổ cẩm… Đây là hoạt động do Hợp tác xã Nông nghiệp liên hiệp Gia Lai tổ chức nhằm thu hút du khách tới tham quan, trải nghiệm.
Nghệ nhân Phan Thị Thuận gọi những con tằm là 'họ', như với người. Thậm chí, bà còn coi 'họ' như 'vị thần', vì đã cứu nghề truyền thống cho quê hương.
Ngôi nhà nằm trên triền đồi ở ngoại ô Hà Nội, mang nét độc đáo riêng nhờ được các kiến trúc sư sử dụng chất liệu gỗ và đất nung xây dựng.