'Trang phục và nét văn hóa của các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam', tác phẩm đạt Giải khuyến khích Giải thưởng Sách quốc gia năm 2023 là cuốn tài liệu mỹ thuật khảo cứu đặc sắc, phong phú về trang phục và văn hóa các dân tộc.
Tỉ mỉ khảo cứu dựa vào tư liệu rời rạc như báo chí, danh bạ, danh mục và 'tư liệu sống', TS. Jason Gibbs - nhà nghiên cứu dành 3 thập kỷ tìm hiểu âm nhạc Việt Nam, đã cho thấy phần nào quá trình phát triển của đĩa hát tại Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XX.
Đón Xuân 2024, dù không hẹn trước nhưng một số nhà báo đã 'xuất chiêu' với việc cùng xuất bản sách.
Đọc cuốn sách để hiểu 'ông già đi bộ' Sơn Nam đã đi bộ gần như cả cuộc đời để 'đi và ghi nhớ', giúp hậu thế có được một kho di sản đáng giá.
Chùa Hưng Sơn văn hóa Phật giáo nói chung và nói riêng rất là phong phú và đa dạng, cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa. Để cho cảnh chùa Hưng Sơn ngày một trang nghiêm tố hảo, tre già măng mọc, mạng mạch Phật pháp, văn học Phật giáo Việt Nam ngày một tỏ rạng
Trong mảng khảo cứu về Bắc kỳ, Gustave Dumoutier được xem là nhân vật tiên phong và ghi dấu ấn bằng nhiều khảo cứu có giá trị. Trong những trước tác đồ sộ của ông, Tang lễ của người An Nam được coi là công trình công phu và toàn diện nhất về tang lễ của người Việt Nam vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
Trong cuốn sách chuyên khảo của mình, GS.TS Kiều Thu Hoạch đã xử lý một vấn đề khó mà giới nghiên cứu văn học trung đại bỏ ngỏ.
Long lanh một dải sông Hàn được viết bắt nguồn từ một tình yêu nguồn cội đến cháy lòng và niềm hy vọng đối với Đà Nẵng - điều luôn làm tác giả Tần Hoài Dạ Vũ cảm thấy 'nhẹ nhàng, hãnh diện'.
LTS: Sau bài viết công bố một phần kết quả khảo cứu Đi tìm năm sinh và quê quán của hoàng hậu Nam Phương (*) của TS. Vĩnh Đào và tác giả Thanh Thúy nhân 110 năm ngày sinh của bà - 14.11.1913, Người Đô Thị nhận được nhiều phản hồi đồng thuận và đánh giá cao kết quả khảo cứu.
Sau gần 20 năm sưu tầm cối đá cũ, anh Trần Văn Toản đã quyết định cùng đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư thiết kế và xây dựng tháp Thần Nông từ 1.012 chiếc cối đá.
'Việt Nam phong tục' là ấn phẩm biên khảo khá đầy đủ, công phu, súc tích về phong tục tập quán của người Việt.
Được ấp ủ trong suốt 18 năm, 'Tật xấu của người Việt' là cuốn sách đầu tiên của nhà văn Di Li mang tính khảo cứu tâm lý về tính cách của người Việt, dựa trên nghiên cứu các góc độ văn hóa học, xã hội học, tâm lý học, kinh tế học…, tham khảo sách nghiên cứu của nhiều học giả đồng thời cũng là những kinh nghiệm được đúc rút từ cuộc sống của chính tác giả.
Với 'Tật xấu người Việt', Di Li là tác giả nữ đầu tiên đưa ra quan điểm phân tích về những thói tật của người Việt và lý giải dựa trên những nghiên cứu kỳ công trong hàng chục năm, cùng trải nghiệm phong phú của mình.
'Tật xấu người Việt' của cây bút đa tài Di Li, vừa được Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam liên kết với Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Cuốn sách đưa ra quan điểm, phân tích về những thói tật để người đọc tham khảo và soi lại mình.
Sáng 1-12, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) thành phố phối hợp Hội Nhà văn Đà Nẵng tổ chức giới thiệu tập ký sự 'Long lanh một dải sông Hàn' của nhà văn Tần Hoài Dạ Vũ.
'Lịch sử chưa kể về ramen' là cuốn sách nói về món ăn theo cách mới, đậm đà dấu ấn lịch sử, văn hóa, xã hội của đất nước Nhật Bản. Sách do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Book Hunter giới thiệu tới độc giả với lời gợi mở thú vị: 'Biến động chính trị tại Nhật Bản đã tạo ra một kỳ tích ẩm thực toàn cầu như thế nào?'. Buổi ra mắt sách cùng chia sẻ của đơn vị làm sách và chủ một nhà hàng ramen tại Hà Nội vừa diễn ra tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản (27, Quang Trung, Hà Nội).
LTS: Hôm nay tròn 10 năm ngày mất của học giả Nguyễn Kiến Giang (2.12.2013 - 2023). Cõi đời vắng bóng một kẻ sĩ can trường nhưng những tác phẩm ông viết, dịch thuật, biên soạn có giá trị kinh điển và những tiểu luận, khảo cứu, bút ký uyên bác về văn hóa ông để lại trần gian thì vẫn luôn chiếu rọi để người đọc nhìn thấy tầm vóc sừng sững của một nhà nghiên cứu khảng khái, có kiến thức sâu rộng, tư duy độc lập, sắc sảo.
Di chỉ Thạch Mão tại Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây có niên đại cách đây 4.300-3.800 năm, cuối thời đại của văn hóa Long Sơn và là di chỉ thành phố đá thời tiền sử lớn nhất được phát hiện ở Trung Quốc.
'Tang lễ của người An Nam' được coi là công trình công phu và toàn diện nhất. Cuốn sách là một công trình nghiên cứu cơ bản về tập tục tang lễ của người Việt vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, do học giả hàng đầu về Đông Dương Gustave Dumoutier biên soạn.
Sau một thời gian nâng cấp, sửa chữa, sáng ngày 29/11, Công ty Fahasa tổ chức Lễ khánh thành Nhà sách Nguyễn Huệ (Q. 1, TP. HCM). Đây là nhà sách cổ mang phong cách hiện đại với diện tích 1.200m2.
Khi đến chùa Thần Quang Cổ Lễ cũng phát hiện một tấm bia có khắc dấu chân Thánh Tổ, ghi cùng một năm khắc là Khải Định thứ 10 (1925), qua đối chiếu văn khắc thì nội dung cũng giống như tấm bia ở chùa Thần Quang Tây, có vẻ như là một bản sao của tấm bia ở chùa Thần Quang Tây.
Ngày 21/11, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã diễn ra lễ trao kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam' tặng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Anatoly Sokolov, cán bộ khoa học của Viện Đông phương học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga.
Hà Nội từng có một ngôi chùa với quy mô có thể coi là lớn nhất (?), nhưng cũng lại đoản mệnh nhất, mà đến nay chỉ còn một kiến trúc 'khiêm nhường', tọa lạc trên vỉa hè bờ hồ Hoàn Kiếm. Đó là tháp Hòa Phong của chùa Báo Ân.
Sáng 15.8.1958, có một sự kiện làm rõ diện mạo và giá trị của Đà Lạt trong giai đoạn 1954 đến 1975 - một thành phố tri thức - đó là lễ khánh thành Thư viện thành phố Đà Lạt.
'Tang lễ của người An Nam' là công trình nghiên cứu cơ bản về tập tục tang lễ của người Việt vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, do học giả hàng đầu về Đông Dương Gustave Dumoutier biên soạn.
Ngay từ khi mới phát hành, tập khảo cứu 'Tang lễ của người An Nam' đã nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo độc giả nhiều lứa tuổi, chứng tỏ sức hút của chủ đề về tín ngưỡng cổ truyền này.
Đời người có hai tập tục được xem là quan trọng nhất là hôn lễ và tang lễ. Trong khi hôn lễ, cùng với các nghi lễ của 'sự sống' được rất nhiều tác giả trong và ngoài nước chọn khai thác thì đề tài về tang lễ - đại diện cho 'sự chết' lại có phần khiêm tốn hơn. Trong số ít các cuốn sách đề cập đến tập tục này, 'Tang lễ của người An Nam' được coi là công trình công phu và toàn diện nhất.
Tác phẩm được coi là công trình khảo cứu công phu, toàn diện nhất về tang lễ của người Việt vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
Bản dịch tiếng Việt tác phẩm khảo cứu 'Biên khảo Tang lễ của người An Nam' của Gustave Dumoutier, một học giả hàng đầu về Việt Nam học sẽ ra mắt sáng 12/11, tại Hà Nội.
Nhiều người nghĩ, danh xưng Nam kỳ chỉ xuất hiện từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta. Thực tế, danh xưng này có từ thời vua Minh Mạng.
Cuốn sách 'Con đường thủy vào Trung Hoa' của sử gia Milton Osborne là một bản tường thuật được nghiên cứu kỹ lưỡng về dòng sông Mê Kông từ chuyến đi của đoàn thám hiểm người Pháp vào thế kỷ XIX.