Song hành cùng sự nghiệp điện ảnh, Lương Đình Dũng còn được biết đến với vai trò là một nhà văn và nhà thơ.
Cuối tháng 3 khi tiết trời ấm lên, những cây hoa gạo (hay còn gọi là hoa mộc miên) ở dọc đường đi các huyện Kim Bôi, Lương Sơn... tỉnh Hòa Bình bung nở rực rỡ, sắc đỏ của hoa gây mê đắm lòng người.
Chưa có nhà văn hóa, công trình nước sinh hoạt tập trung xuống cấp, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, giao thông đi lại không thuận lợi do bị chia cắt bởi dòng sông Mã... là điều dễ nhận thấy ở bản Vui, xã Phú Xuân (Quan Hóa).
Mẹ là đề tài muôn thuở mà nhiều nhà thơ, nhạc sĩ luôn khai thác với niềm cảm hứng vô tận. Ở góc độ nào, chi tiết nào, người mẹ vẫn lấp lánh ánh hào quang trong con mắt của những người con hiếu thảo.
Những ngày đông, bầu trời ảm đạm, mây xám xịt. Tôi tưởng như mình đang phải sống trong ngăn mát của chiếc tủ lạnh khổng lồ. Cái tiết trời ấy cứ bao bọc lấy từng cành cây, chiếc lá, mọi thứ xung quanh như co ro và run rẩy bởi giá buốt.
Năm nào cũng vậy, sau những tất bật chuẩn bị cho ba ngày tết, ngó nồi lớn nồi nhỏ đầy đồ ăn chưa ai đụng đến, tôi nói với má: 'Tết năm sau, đơn giản thôi nha má!.' Má không ừ, cũng không phản đối. Rồi năm sau, vừa nghe hơi gió bấc tràn về, má lại đon đả lo sắm tết.
Tháng Hai về gieo vào đất trời muôn sắc màu rực rỡ. Hương xuân thầm thì gửi gắm vào sắc hoa, mầm chồi và cả lòng người hơi thở rạo rực. Những ngày mưa phùn gió bấc dần lùi xa nhường chỗ cho cơn mưa xuân ẩm ướt, cái rét se sẽ lạnh và thỉnh thoảng là vài ngày nắng mỏng manh ươm mình như tơ. Mùa đông như vị lữ khách ở trọ đến rồi vụt qua rất nhanh. Đất trời giao hòa chuyển mình đỏng đảnh nhưng thấm đẫm hơi thở cuộc sống. Đó có thể là mầm non đang cựa mình bung chồi nảy lộc, cũng có thể là dòng người nô nức trẩy hội đầu năm hoặc chăng chỉ là những ước vọng nhen lên khe khẽ trong lòng người về một mùa xuân mới.
Những ngày cuối năm, trời đã bắt đầu lạnh. Sáng sớm, sương mù giăng kín lối, giăng lên cả cánh đồng vừa mới gặt, trơ trọi gốc rạ. Con đường len lỏi uốn lượn xuyên qua đồng, như xuyên qua màn sương mù, mờ ảo.
Sáng nay, điện thoại của tôi bất chợt nhận được một dòng tin nhắn: 'Nhớ không, mùa gieo mạ sắp đến rồi đấy'. Tôi bật cười bởi cái sự 'lẩn thẩn' của cô bạn thân từ hồi bé tí, giờ đây chúng tôi đã gần như quên hết những lo toan đồng ruộng, cớ gì nhớ hoài về mùa gieo hạt.
Hoa chè nở trắng cả lối mòn dấu chân mẹ mấy chục năm đội chè từ trên nương về nhà. Cũng màu hoa cánh trắng dịu dàng điểm nhụy vàng mang cả hương thơm dìu dịu. Hương vị trà xanh ngọt mềm đi khắp mọi nhà mang theo mùa xuân ấp áp tươi vui…
Đúng 23h đêm 14 tháng Giêng (23/2), lễ hội khai ấn đền Trần sẽ được tổ chức, Ban tổ chức dự kiến phát hành khoảng 30 vạn ấn để đáp ứng nhu cầu của du khách và người dân Khai ấn đền Trần: Dự kiến phát hành khoảng 30 vạn ấn để đáp ứng nhu cầu của du khách và người dân
Khi cái lạnh của mùa đông kèm theo mưa phùn, gió bấc ngấm vào da thịt, trong căn phòng đơn sơ nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, tôi may mắn được nghe Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng, nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh tư liệu sinh động, mà chính ông là tác giả.
Khi những cơn mưa phùn thay thế cho những cơn mưa đầu đông nặng hạt, gió bấc hiu hiu lạnh thổi về từ phương Bắc, những hàng cây xơ xác, trụi lá ven đường bắt đầu nhú những chồi bé xíu, trên trời thi thoảng có những cánh én liệng là báo hiệu mùa Xuân sắp về!
Tháng Chạp mưa phùn, bầu trời âm u trong màn sương trắng đục, không gian như co hẹp lại. Ngày ngắn lại mà đêm cũng chẳng dài thêm. Năm cũ sắp hết, chuẩn bị đón một cái Tết cận kề.
Không Đào thắm, Đào phai Chênh chao nụ Bích Đào Cánh hoa mỏng không đến từ Nghi Tàm, Quảng Bá Em đến từ câu dân gian
Nhiều thầy cô đến miền đất lạ, nơi núi cao, đảo xa dạy học và gắn bó với nơi đây như quê hương ruột thịt.
Từ 20h30 - 24h tối 9/2 (30 tháng Chạp), đông đảo người dân Hương Thủy và du khách thập phương đã tập trung về điểm du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh) để thưởng lãm chương trình nghệ thuật chào năm mới - Xuân Giáp Thìn 2024 kết hợp bắn pháo hoa tầm thấp đón Giao thừa do TX. Hương Thủy tổ chức.
Hà Nội những ngày cận Tết cổ truyền, dù ngày mưa phùn gió bấc, nhưng đâu đâu phố xá cũng đông đúc, nhộn nhịp. Những tưởng năm nay kinh tế khó khăn, mọi người sẽ cắt giảm chi tiêu, nhưng không phải vậy. Dòng người vẫn ngược xuôi, tất bật sắm Tết. Không khí vui tươi và tấp nập.
Không khí mùa Xuân đang lan tỏa khắp nơi, khi mọi gia đình đang tất bật chuẩn bị đón Tết thì những công nhân vệ sinh môi trường của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển môi trường đô thị Hoàng Mai vẫn miệt mài lặng thầm quét dọn rác thải, làm đẹp phố phường.
Bà bằng tuổi má tôi, đã tám mươi rồi, nhưng cứ một, hai là dạ, xưng cậu và tôi, khiến tôi ái ngại vô cùng. Khi chuyện coi bộ đã... thấm, bà không còn dạ nữa. Tôi thở phào, càng kính quý biết bao lối nói năng của một người đã gắn đời mình với nghề giáo. Chất gia giáo lặn tận xương cốt, mà những người con bà tôi gặp, dẫu họ cực kỳ hiện đại, tài giỏi mà 'trăm năm vẫn giữ nếp nhà'.
Những ngày cuối tháng Chạp, ta như nghe được tiếng bước thời gian đổ dồn lên nhịp sống. Muốn bỏ lại sau lưng bao điều vụn vặt, những nhớ thương của một thời nông nổi mà sao khó quá.
Tết Nguyên đán có lẽ là thời điểm quan trọng nhất với những tiểu thương bán cây hoa Tết nên dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, họ vẫn nhất quyết bám trụ.
Bây giờ, tôi đã rời khỏi nơi ấy, nơi mùa đông trải ra thênh thang trên cánh đồng tháng Chạp. Có những thời khắc đã in vào tim tôi một nỗi nhớ, tôi nhớ cánh đồng mùa đông ngay khi đứng trước chân trời mờ sương cùng những làn gió bấc hun hút thổi.
Tháng Chạp trong người con xa quê là nỗi nhớ niềm thương, nhớ vạt nắng nhạt trải trên mái ngói sẫm nâu điểm vệt rêu xanh. Nhớ ruộng ngô với những bắp non đang căng tròn, mẩy hạt. Luống rau cải mẹ trồng ở triền đê đã lên ngồng, chực chờ trổ bông vàng bãi sông. Bóng mẹ lưng còng bên những luống rau vụ đông, chất đầy đôi gánh, bóng mẹ xiêu xiêu buổi chiều gió bấc thổi hun hút.
Chợ quê những ngày cuối năm nhộn nhịp, đông vui là thế nhưng vẫn giữ được nét bình dị xưa nay.
Bánh khoai Thị Cầu là đặc sản của Bắc Ninh và những vùng lân cận, chỉ được làm vào dịp cuối năm để phục vụ nhu cầu Tết.