Nằm giữa dòng sông Châu Đốc, làng bè đa sắc màu ngã ba sông là nơi gắn bó với cuộc sống và sinh kế của hàng trăm hộ dân. Tại đây, từng ngôi nhà bè như phác họa rõ nét nhịp sống sông nước, nơi mỗi người dân đều gắn bó mật thiết với nghề nuôi cá.
Như là một thói quen thường nhật, cuối tuần, tôi thường hay chạy về thắp hương ông ngoại. Gọi ông ngoại là gọi theo 2 thằng cu. Xưng hô theo phong tục tập quán lễ giáo, gọi là nhạc phụ, là cha vợ. Ông quê Quảng Trị, chạy giặc tản cư vào sinh sống ở thành phố này cũng đã mấy chục năm trôi qua.
Đầu tháng Chạp, núi Cấm (An Giang) mang trong mình cái lạnh sắt se, phảng phất chút gì đó của thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Đến đây thời điểm này, sẽ cảm nhận đầy đủ khí hậu đặc trưng vùng cao và đắm chìm trong cảnh vật mờ ảo, mông lung.
Cũng vẫn là Tết nhà nghèo của những đứa con hiểu chuyện, của những người làm cha làm mẹ dẫu khó khăn nhưng luôn cố gắng chu toàn.
Cận Tết, làng tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa) lại rộn ràng vào vụ. Khắp các đường làng ngõ xóm, những đóa tăm hương rực sắc đỏ lại 'bung nở' rực rỡ. Còn tại các xưởng sản xuất chân hương, người thợ đang hối hả sản xuất, chuẩn bị sản phẩm để đưa ra thị trường trong dịp Tết.
Tết Nguyên đán, khu vực miền Bắc sẽ rét đậm, mưa phùn; khu vực Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng nhưng không gay gắt
Tháng Chạp, những cơn gió mùa Đông Bắc liên tiếp ùa về. Gió bấc tái tê ngấm vào từng thớ thịt. Trên cánh đồng làng, vài người nông dân choàng áo mưa che thân, cố gắng cày cuốc chuẩn bị trồng hoa màu. Tết đang đến rất gần, nhưng họ chưa thể nghỉ ngơi, vì giêng, hai rất dài. Cái giáp hạt tháng Ba vẫn luôn ám ảnh những người nông dân quê tôi.
Mùa xuân vẫn về qua cây cầu vắt ngang sông. Một khúc sông rộng đủ để những chuyến đò ngang bối rối, chênh chao. Khi không còn chở đò nữa, bóng người lái đò cứ thế xa dần, mờ dần phía cuối con đê. Bến đỗ, nẻo về ngoằn ngoèo, xa tít tắp. Ai đó còn gọi với: thầy ơi, u ơi. Chiếc lá rơi vào chiều lỗi hẹn. Quê và những mùa xuân nối tiếp làm xao động tấm chân tình.
Cây thốt nốt - biểu tượng bền bỉ của vùng Bảy Núi, không chỉ là nguồn thu nhập của người dân, mà còn gìn giữ nét đẹp văn hóa độc đáo, truyền thống quý báu của đồng bào vùng dân tộc thiểu số ở An Giang.
Rạng sáng ngày 8-1, trong lúc đang hái rong mứt tại gành đá biển Hóc Mó (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), 2 người phụ nữ trượt chân rơi xuống biển khiến 1 người chết, 1 người mất tích.
Một buổi chiều Đông về nơi phố nhỏ, có cơn mưa lạnh vừa ghé qua hiên, nhận ra trong gió bấc, mùi cá kho từ bếp nhà ai thoảng thơm dìu dịu nao lòng. Giữa bao xô bồ cuối năm, mùi hương ấy như níu lòng tôi vào một khoảng lặng, gọi tên những thân thuộc từ góc trời quê cũ. Ký ức rung ngân gõ cánh cửa trong sâu thẳm tâm hồn, mở ra lối về gian bếp của mẹ gói ghém bao mùi vị thơ ấu. Và tôi nhớ hương cá kho của mẹ trong những ngày Đông tháng giá thuở nào, khi tôi chưa xa mẹ xuôi vào phố thị thênh thang.
Nhìn trên bản đồ, khu Muỗng như một ốc đảo, nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. Làm gì để thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu vẫn là câu hỏi khó chưa tìm được câu trả lời đối với người dân nơi đây.
Những ngày này, ngư dân Hà Tĩnh tích cực vươn khơi, bám biển để có thêm thu nhập và chuẩn bị nguồn hải sản cho thị trường Tết.
Sắp bước vào tiết tháng Chạp, thành phố Lào Cai đã hửng nắng nhưng huyện vùng cao Mường Khương vẫn chìm trong sương mù trắng đục và rét như cứa vào da thịt. Giá lạnh, gió bấc, mù ẩm nhưng khí thế thi đua sôi nổi của phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát vẫn lan tỏa khắp các thôn, bản.
Mùa xuân vẫn về qua cây cầu vắt ngang sông. Một khúc sông rộng đủ để những chuyến đò ngang bối rối, chênh chao. Khi không còn chở đò nữa, bóng người lái đò cứ thế xa dần, mờ dần phía cuối con đê. Bến đỗ, nẻo về ngoằn ngoèo, xa tít tắp. Ai đó còn gọi với: Thầy ơi, u ơi. Chiếc lá rơi vào chiều lỗi hẹn. Quê và những mùa xuân nối tiếp làm xao động tấm chân tình.
Tháng cuối năm, gió bấc thổi liu riu qua những cánh đồng vừa xong mùa gieo hạt, mang theo cái lạnh đánh thức ký ức về 'mùa' tát đìa. Còn nhớ cách đây hơn 20 năm, gió bấc về cũng là lúc tôi hí hửng theo chân người lớn đi bắt 'lộc trời' đang ẩn mình dưới đìa nước mênh mông, sau những tháng chúng thong dong cùng mùa nước nổi.
Có một kiểu mùi làm nên ký ức của con người. Kiểu mùi ấy rất riêng, đã len lỏi vào sâu trong miền nhớ của tôi, mãi hoài ở lại đó, chỉ đợi đến khi trời trở rét, thứ hương ấy lại ùa về nôn nao.
Mấy hôm nay gió bấc đã tràn về đảo nhỏ. Lão gió gào thét lùng sục khắp các ngõ ngách, thấy cái gì cũng lật tung lên như thể để tìm kiếm thứ gì đó.
Chúng tôi đã sống nghèo nhưng trong sáng trong thời bao cấp, tự hào lên đường theo 'tiếng gọi non sông' để lại một phần tuổi xuân trên chiến trường...
Nhờ sự hỗ trợ đồng bộ từ chính quyền, ngư dân Hà Tĩnh đã tích cực bám biển, tăng hiệu quả khai thác, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Mộ ông bà nhà mình bấy lâu nay bằng xi măng, đã rêu phong cả, anh thấy áy náy lắm. Nên lần này quyết tâm làm, to nhất, đẹp nhất luôn...
Dự báo, do tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi có mưa; riêng Trung và Nam Trung Bộ cục bộ có nơi mưa rất to.
Không khí lạnh mạnh tràn về kèm mưa phùn đã khiến miền Bắc rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C
Giữa tháng 11 âm lịch, tiết trời dần trở nên mát mẻ, vùng Bảy Núi cũng theo đó mà chuyển sang trạng thái khác. Đến đây thời điểm này, bạn sẽ thấy rõ sự đổi thay của cảnh vật và cuộc sống con người với những nét độc đáo riêng.
Đã thành thói quen, chuyển sang mùa gió bấc se lạnh là lúc nhà nhà ở quê dậy lên mùi làm mắm, nấu nước mắm đồng để ăn lâu dài. Cá khô cũng vậy, dù ít hay nhiều, các bà, các mẹ rất thích tự tay làm để gia đình có sẵn nguyên liệu, thi thoảng đổi bữa cũng rất cần thiết. Năm nay, tính hết con cháu, gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú) tăng thành viên lên hơn chục người. Mới lựa được số cá tươi để làm khô, bà ngập niềm vui trong ánh mắt. 'Thấy đầu trên, xóm dưới ai cũng bày mâm, bày nia ra trước ngõ là biết tới mùa làm khô, nấu nước mắm. Tôi nôn tới Tết lắm, làm mớ cá ngon để dành mừng con cháu ở xa về thăm quê, bữa cơm sum vầy sẽ càng thêm phần ấm cúng' - bà Dung chia sẻ.
Mùa đông năm nay đến muộn hơn thường lệ, thỏa đáp sự háo hức của nhiều người yêu cái lạnh của Hà Nội.