Một mùa xuân mới đang tới. Bên thềm nhà, thềm xuân, chúng tôi đã nhận được những chia sẻ của một số văn nghệ sĩ về Tết của ký ức và sự sáng tạo, hòa trong Tết của dân tộc và sắc xuân đất nước.
Những ngày giáp Tết, ai nấy đều bộn bề công việc. Sau khi đã chăm sóc lại mảnh vườn, dọn mấy khóm hoa, tôi tất bật mua sắm, trang trí lại nhà cửa… Mải lo việc gia đình, nên chưa thể về thăm quê nhà, nơi có cha mẹ ngày đêm mong ngóng bước chân con.
Nếu đã dõi theo hành trình văn chương của Tống Phước Bảo (Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh), đọc những tác phẩm gần đây anh đã cho ra mắt bạn đọc như: 'Cả một trời thương' (2018, NXB Hội Nhà văn), 'Mình gọi nhau là cưng' (2019, NXB Hội Nhà văn), 'Đừng vội ghét khi chưa kịp thương' (2020, NXB Hội Nhà văn), 'Sài Gòn còn thương thì về' (2021, NXB Đà Nẵng), 'Hỗn kỳ đài' (2021, NXB Hội Nhà văn) và gần đây nhất là tập tản văn 'Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình' (2022, NXB Thanh Niên), độc giả sẽ mỉm cười mà rằng: Đường văn ấy đã vận vào chữ 'thương', không dứt ra được. Người ta có thể gai góc, có thể sắc lạnh hoặc tưng tửng, giễu nhại,... nhưng Tống Phước Bảo vẫn luôn thủ thỉ, tâm tình xen chút hoài niệm mà lay động, rưng rưng.
TTH - Lớn lên ở mảnh đất Cố đô, tôi càng thêm yêu những giá trị văn hóa truyền thống Huế qua mỗi chuyến đi.
Gã cò đất đột nhiên hủy hẹn khi cô đã đến nơi, đứng chơ vơ bên con đường vào khu vườn mà cô định mua. Đi gần trăm cây số, chẳng lẽ quay về? Cô lưỡng lự một chút rồi lò dò bước tới, mở dây cột, vén ngọn tre rào chắn ngang cổng qua một bên rồi bước vô. Khu vườn rộng gần ngàn mét vuông, chẳng trồng trọt gì, cỏ dại chen lẫn với mấy dây khoai, dây đậu… mọc tự nhiên, xanh hoang dã. Ngôi nhà xây theo kiểu cổ, ba gian hai chái, cửa gỗ đóng im ỉm, trầm mặc giữa khu vườn. Mái ngói âm dương sạt lở mấy chỗ, loang lổ những vệt rêu xanh. Sau lối đi được vạch thẳng theo hàng cau xơ xác vút cao và hàng chè tàu tua tủa lâu ngày thiếu bàn tay cắt tỉa, là cái sân bong tróc lổn nhổn mấy viên gạch thẻ vỡ nát. Đàn chim sẻ chao liệng trên vòm tre, kêu líu líu rồi sà xuống. Chúng loi nhoi trong đám cỏ và rau dại, như những hòn sỏi nâu vương vãi làm xao động khu vườn trong buổi sớm mai tịch mịch...
Bà Thân gần nhà tôi, thời xưa nhà bà ở mặt đường phố Chùa Hàng, rồi bà mua nhà chỗ gần tôi và ở đến bây giở. Năm nay bà đã ngoài 90 tuổi. Ngôi nhà bà ở bây giờ trước là nhà của tay hạt trưởng kiểm lâm Cát Hải.
TTH - Với làng cổ Phước Tích, công tác bảo tồn các giá trị văn hóa được đánh giá đã là điểm sáng. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở mức đó thì thật đáng tiếc.
TTH - Không chỉ là nơi bảo vệ, một số người muốn tạo sự đặc biệt ngay từ lối vào ngôi nhà. Cánh cổng chính là 'lời chào' của gia chủ, giúp khách có những cảm nhận ban đầu khi bước vào một không gian sống.
Mỗi lần hai lối lan đất dẫn vào nhà nở hoa, thế nào mẹ cũng nhìn trời rồi thở dài bảo: 'mùa mưa sắp về rồi', cứ như hoa nở là gọi mưa đến vậy. Có lẽ vì thế mà hoa lan đất ngoài tên tóc tiên còn được người ta gọi bằng cái tên nghe rất dịu: hoa huệ mưa. Đến mùa hoa nở cũng là lúc trời chuyển từ cái nắng gắt gỏng mùa hè sang trời thu dìu dịu và lất phất mưa bay. Một sớm mai thức dậy, tôi đã bao lần ngỡ ngàng khi ngõ nhà bừng lên sắc hồng rực rỡ. Cây chẳng biết hé nụ từ khi nào mà giăng sắc hồng trải dài lối nhỏ. Con đường đất lồi lõm dẫn vào nhà bỗng đẹp đến nôn nao.
Đó là đánh giá của ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương khi đến kiểm tra, khảo sát về tình hình thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phát triển du lịch dịch vụ tại làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền trong ngày 16/9.
Làng cổ Lộc Yên ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam là điểm đến hấp dẫn để du khách thưởng ngoạn, hít thở bầu không khí trong lành, thả hồn vào không gian làng quê xứ Quảng.
Không khí Tết Trung thu đang tràn về trên khu phố lồng đèn Lương Nhữ Học nổi tiếng, tọa lạc tại khu người Hoa quận 5, tphcm. Thành phố vừa lên đèn cũng là lúc những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu trải dài khắp con đường, thu hút không ít người trẻ tìm đến.
TTH - Tuần lễ Festival Huế 2022 vừa rồi, tôi sắp xếp thời gian để đưa mấy 'gã' thanh niên choai choai là con, cháu trong nhà về thăm Làng cổ Phước Tích. Phải đi xa xa thế cho nó lạ chứ quanh quẩn hoài trong phạm vi thành phố nó cũng 'nhàm'. Với lại, đưa chúng đi cho chúng biết Thừa Thiên Huế quê mình cũng có một ngôi làng di sản đẹp như tranh và tàng chứa rất nhiều trầm tích văn hóa…
TTH - Tôi thích những cơn mưa giông bất chợt kéo ngang nhà lúc ban trưa. Mưa ầm ào dữ dội tựa như tình yêu bừng cháy của người phụ nữ lần đầu mới biết yêu. Đến thật nhanh mà mưa đi cũng vội. Để lại mọi thứ sau cơn mưa trong vắt, tinh lành.
TTH - Lễ hội 'Hương xưa làng cổ' năm 2022 tại làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, Phong Điền) sắp diễn ra. Hiện, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được gấp rút triển khai để chào đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm.
Đồ hộp hay thức ăn đóng hộp là món ăn có thể ăn bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, phù hợp lối sống cơ động, mục đích chính là giữ gìn thực phẩm trong thời gian lâu và dễ dàng bảo quản, di chuyển.
Ở một số vùng miền, chè tàu còn có tên gọi khác là trà cọc rào, chà tàu, xà tàu… Riêng làng tôi, ai cũng gọi loài cây này là chè tàu. Có thể do lá cây này có màu sắc, hình dáng khá giống với lá của cây chè xanh, khi vò trên tay, chúng cũng giòn tan, tỏa ra mùi hương ngai ngái y như mùi lá cây chè. Cũng như bao hàng chè tàu khác ở làng, hai hàng chè tàu dẫn vào nhà tôi quanh năm xanh tốt. Mỗi ngày, bức tường cây ấy càng thêm ngay ngắn, rợp xanh, điểm tô duyên dáng cho nơi chốn trở về.
Ngôi làng được người dân địa phương ưu ái gọi tên 'xứ tiên' như một cách ngợi ca vẻ đẹp thanh bình, tĩnh tại tựa chốn bồng lai tiên cảnh.
Ngôi làng được người dân địa phương ưu ái gọi tên 'xứ tiên' như một cách ngợi ca vẻ đẹp thanh bình, tĩnh tại tựa chốn bồng lai tiên cảnh.
Ngày 25/2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các phòng, ban của huyện Phong Điền; Đảng ủy, UBND xã Phong Hòa; kiểm tra, phát động phong trào trồng mai vàng trên địa bàn xã.
Hà Văn Thể