Điển hình bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở

Đó là thôn Sài 1, xã Bảo Yên, hơn 10 năm qua không để xảy ra vụ việc mất an ninh, trật tự.

Cánh diều và khoảng trời tuổi thơ

Tôi sinh ra ở một làng quê bãi ngang, nơi cát trắng trải dài miên man, biển xanh ôm lấy bờ làng và những hàng phi lao rì rào suốt bốn mùa gió. Ở đó, mùa hè đến sớm hơn, nắng vàng rót xuống như mật, gió mang theo vị mặn của muối biển len vào từng chái bếp. Tuổi thơ tôi lớn lên trong những ngày cơ cực, thiếu thốn đủ bề, nhưng cũng vì thế mà niềm vui luôn được tự tay vun đắp, từ những thứ tưởng chừng bỏ đi.

Miền ký ức tháng Tám

Tôi nhận ra tháng Tám về khi bắt gặp ngoài hiên những sợi nắng vàng như tơ, dịu dàng len lỏi qua từng phiến lá ngả màu đỏ ối. Không còn gay gắt như những tháng đầu hè như thiêu đốt, nắng tháng Tám mềm mại tựa như lời ru của mẹ, ấm áp chất chứa bao vị yêu thương.

Nhớ khói lam chiều

Dù chúng ta có đi đến miền quê nào cũng có thể nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, đó là khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê. Mỗi lần nhắc đến, lòng tôi lại trào dâng biết bao cảm xúc với nỗi nhớ quê nhà, nhớ những ngày thơ ấu đầy ắp kỷ niệm.

Thương hoài mùa nhãn

Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

Nhớ các Anh

Dịp 27-7 hàng năm, ở khắp nơi trên nước Việt đều tưởng nhớ về các Anh hùng liệt sĩ và những thương binh đã gửi lại chiến trường một phần xương máu cho độc lập và bình yên của Tổ quốc.

Khói lam ngày cũ

Chiều nay, trong lúc chờ cơm, tôi lướt điện thoại tình cờ bắt gặp một bức ảnh chái bếp cũ – nơi khói lam quyện tròn bay lên mái lá, nơi những chiếc rá nấu là những chảo gang thủng đáy treo lặng lẽ quanh bếp. Chỉ một khoảnh khắc vậy thôi mà cả một miền ký ức bỗng ùa về, xốn xang đến nghẹn ngào…

Đón lũ!

Khi con nước ngoài sông lừ lừ chín đỏ, cũng là lúc người dân châu thổ Cửu Long chuẩn bị đón mùa lũ mới. Dù nước lũ bây giờ không còn như trước, nhưng những ai sinh ra, lớn lên trên đất phù sa đều có chút gì đó mong mỏi, đón chờ...

Tiên Trang - Chiếc áo của nàng tiên

Những ngày tháng Sáu này, nếu bạn muốn rời thành phố đông đúc, nóng bức và ngột ngạt, nếu bạn ngần ngại với những bãi biển đông nghịt người, bao quanh chúng vẫn là những cao ốc và những tiện nghi phố thị ồn ã chói gắt, hãy tìm đến với bãi biển Tiên Trang.

Cháo canh Quảng Bình Nồi thương nhớ bập bùng trong tâm trí

Mi răng biết, mô có cái chi mà nhớ dai như… mùi cháo canh quê mình!

Thương hoài chái bếp

Mùa hạ thứ bao nhiêu rồi tôi rời miền quê yên ả ấy để rong ruổi, ngược xuôi theo những tháng năm. Tôi đã đi qua bao gập ghềnh, giông bão...Tôi đã có những chiều úp mặt vào hai bàn tay đơn côi để nhâm nhi vị mặn mòi của hoang hoải nhớ thương một điều gì không rõ. Giữa trống vắng, chênh chao ấy, lục tung ký ức xa xăm...tôi giật mình gặp lại mùi khói nồng, mùi tro vùi trấu trong căn bếp đơn sơ của mẹ.

Hương sắc phù sa

Không rõ từ khi nào, mỗi lần trở lại miền Tây, trong tôi lại dấy lên một cảm xúc thân thuộc đến lạ - như mang theo một nỗi nhớ không tên.

Mùi ký ức

Đó là những mùi vị của ngày quá vãng, thi thoảng lại trở về trong giấc mơ hay khi vô tình bắt gặp ở đôi khoảnh khắc tình cờ nào đấy. Vạt khói đốt đồng bảng lảng chiều mùa hạ, mùi thức ăn tỏa ra từ chái bếp nhà ai, mùi từ vạt áo thấm đẫm mồ hôi của mẹ sau ngày dài mệt nhoài bươn chải…

Phía mùa xuân…

Không còn vội vàng như những khoảng thời gian cuối Chạp, tôi đi trên nẻo quê bằng niềm yêu thương và sự nâng niu những gì đẹp nhất, khôi nguyên nhất của mùa xuân. Xuân của đời người dẫu biết rằng một đi không trở lại. Người ta dù mãnh liệt như thế nào trong những mùa xuân ấy, phía sau cùng cũng luôn có nhiều hoài niệm và nuối tiếc. Nhưng có lẽ, nếu bằng sự trắc ẩn của chính mình đối với mùa xuân của đất trời, của tháng Giêng hẳn mỗi người sẽ nới rộng lòng mình, nghĩ về những điều sâu sắc hơn, từ đó có thể được gặp lại nhiều điều đã qua trong những năm tháng cuồng nhiệt ấy khi đối thoại với mùa xuân đất trời…

Giọt quê, giọt nhớ

Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...

Về thăm nhà

Đến tận bây giờ, tôi không thể đếm nổi bao lần mình rời quê ra đi, bao lần về lại. Ngót 20 năm đằng đẵng xa nhà nhưng những chuyến đi về lần nào cũng thế, vẫn dậy lên trong tôi bao cảm xúc lẫn lộn, vừa hồ hởi vừa ưu tư, vừa thân quen lại có khi lạ lẫm...

'Long lanh cũng biết cúi đầu'

Những tưởng, với một cây viết thế hệ gen Z thì tiếng thơ thường sẽ sôi nổi, trẻ trung, ấy vậy mà đọc 'Ngày chưa sương vội' của Trần Việt Hoàng lại thấy một giọng thơ trầm buồn, đầy suy tư và chiêm nghiệm.

Góc bếp, hiên nhà

Góc bếp, hiên nhà có lẽ là nơi yêu thương chăm chút nhất thuộc về người phụ nữ của gia đình. Mà thực ra, có người phụ nữ nào là không thuộc về gia đình, dù ít hay nhiều, dù hiện đại hay truyền thống.

Trấu ơi...

Bạn tôi nói, ở phố cái gì mà chẳng mua được, chỉ sợ mình không có tiền thôi, ấy vậy mà tôi đã tìm 'đỏ mắt' cũng chẳng thấy nơi nào bán trấu.

Tình yêu văn chương của người lính trẻ Trần Việt Hoàng

Hình ảnh trong thơ của người lính trẻ Trần Việt Hoàng (quê Can Lộc, Hà Tĩnh) chứa đựng nhiều yếu tố nổi bật mà tinh tế, không đơn thuần miêu tả mà được đẩy lên thành biểu tượng sâu sắc.

Bánh thuẫn ấm nồng vị xuân

Vị Tết của gia đình tôi không khi nào thiếu món bánh thuẫn. Năm nào cũng vậy, tôi sẽ rời thành phố trở về quê nhà từ trước 25 tháng Chạp để được nhìn thấy dáng mẹ bên chái bếp thân quen, lúi húi chuẩn bị nguyên liệu làm bánh thuẫn, chào đón mùa xuân mới.

Nỗi nhớ Tết quê miền sông nước

Không hiểu vì sao càng lớn tuổi, người ta càng hoài niệm, càng nhớ chuyện xưa cũ.

Miền Tây: Làng nghề nhộn nhịp mùa Tết

Những ngày gần Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đến thăm các làng nghề đặc sản miền Tây như tôm, cá khô, bánh tráng... sẽ chứng kiến không khí nhộn nhịp.

Tâm tình của những người vợ lính

Là vợ của lính Biên phòng, đặc biệt là những người làm công tác phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) chưa khi nào là dễ dàng, bởi sự thiếu vắng thường xuyên bóng dáng người chồng, người cha trong gia đình và đôi khi phải chấp nhận mất mát, thương đau để hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các chị cũng nỗ lực để xứng đáng là hậu phương vững chắc của người lính.

Hoa nở chiều ba mươi

Chừng ấy năm, trong tim tôi vẫn canh cánh hình ảnh của cha tôi lúc cha từ ngoài ruộng chạy vào cầm tấm bạt rách che chắn chái bếp, căn nhà lá cũ kỹ đang rung lên vì cơn giông trong buổi chiều ba mươi Tết năm ấy.

Hương thơm từ đất

Những luống đất mới được lật lên. Mùi hương của bùn sình gần gũi chính là khởi đầu cho những hoa trái nồng say.

Gương mặt thơ: Trúc Phùng

Đây là số cuối cùng của chuyên mục 'Gương mặt thơ' trên báo Gia Lai Cuối tuần do tôi phụ trách.Chuyên mục đã đi được hơn 2 năm (từ tháng 10-2022), tới nay đã giới thiệu tác phẩm của hơn 100 nhà thơ nổi tiếng trên thi đàn cả nước.

Đông về nhớ mắm quẹt quê!

Trong làn mưa bụi giăng giăng khắp phố phường Đà Nẵng, từng đợt gió lạnh se sắt lùa về gợi cho tôi nỗi nhớ da diết về miền quê rơm rạ và đôi vai gầy guộc của bà mẹ nghèo thuở hàn vi.

Tọa độ chụp ảnh Tết xưa 'cực chất' ở miền Tây

Mùa Xuân lại về và với sự đổi mới không ngừng, Trà Sư như một bức tranh thiên nhiên đầy quyến rũ.