Thất nghiệp vì Covid-19, Hồng về quê Lạng Sơn để tìm cách sản xuất mì ngô - loại cây lương thực từng gắn bó suốt tuổi thơ của cô.
Gần đây, trên địa bàn TP. Nha Trang xuất hiện một số quán ăn trang trí theo kiểu xưa, đặc biệt là giai đoạn bao cấp, để tạo dấu ấn trong phong cách kinh doanh cũng như gợi nhắc về những hoài niệm đáng nhớ.
Bố nói, bàn tay có ngón dài ngón ngắn, trong gia đình hay xã hội cũng thế, có người thế nọ thế kia. Ai thế nào là một phần do điều kiện, hoàn cảnh mang lại và cả sự được học hành nhận thức tạo nên.
Nhờ chăm chỉ lao động, gia đình ông Sut (làng Mor, xã Đak Tơ Ve, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên làm giàu với nguồn thu 500-600 triệu đồng/năm.
Thanh nằm nghe những tiếng mưa rơi ngoài vườn. Mưa đầu đông rỉ rả, lạnh lẽo chứ không ấm nóng, náo nức như mùa hạ. Đã lâu lắm rồi, anh mới lại nghe tiếng mưa ở đây, mảnh đất tưởng như chẳng bao giờ anh quay trở lại. Thế mà đêm nay, tất cả đang ở ngoài kia, những ký ức buồn vui lại dội về…
May thay mẹ giấu được vài chỉ vàng trong người nên cũng mua được mảnh đất nhỏ.
Trên đường di chuyển vào miền Nam năm 1992, gia đình Nhật Kim Anh không may bị cướp tấn công, lấy hết tài sản, vàng bạc.
Nhật Kim Anh cùng mẹ không giấu được xúc động kể lại quá khứ khó khăn của gia đình. Từng phải ăn cơm độn, làm cỏ tranh, cuốc đất… để trang trải cuộc sống.
Là một xã vùng cao khó khăn, nhiều hủ tục, trình độ nhận thức người dân hạn chế đã tác động rất lớn đến giáo dục ở xã Tà Tổng (huyện Mường Tè). Nhưng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền xã, nhất là nỗ lực của đội ngũ nhà giáo đã từng bước nâng cao chất lượng dạy và học nơi đây.
Tôi nhập ngũ tháng 8 năm 1974, lính mới tò te nhé. Sau ba tháng huấn luyện được Trung đoàn cử đi học lớp y tá cùng với một người bạn. Trong lòng mừng nửa lo. Mừng là mình được đi học, còn lo là mình có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không. Hơn nữa buồn là phải xa mọi người trong đơn vị.
Cuộc sống của người La Hủ ở xã Pa Ủ (huyện Mường Tè) những năm trước gặp nhiều khó khăn, cái ăn, cái mặc thiếu thốn, nhà cửa không ổn định, lao động sản xuất vẫn còn tập quán lạc hậu. Nhưng đến nay, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự định hướng, biện pháp đúng đắn của cấp ủy, chính quyền xã, sức sống mới đã lan tỏa đến các bản, góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn.
Mùa này ở vùng núi quê tôi đang là mùa cua đồng. Lúa vừa chắc hạt, cua béo, gạch căng đầy. Trong tiết thu, nhớ quê, nhớ món cua đồng mẹ nấu, tôi gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và hỏi đến món canh cua đồng đầy ắp kỷ niệm tuổi ấu thơ. Mẹ cười trìu mến nói: 'Ở nhà đủ cả, món gì cũng có con ơi'!
Sự hoài niệm đã trở thành một phần không thể thiếu vắng trong cuộc sống mỗi người. Quay về với ký ức chính là cách giúp con người đối diện với chính mình để kiếm tìm sự tĩnh tại. Nắm bắt tâm lý ấy, nhiều quán xá đã lấy cảm hứng kinh doanh từ không gian xưa, nhạc xưa, nổi bật trong số đó có 'cảm hứng bao cấp'.
Thời chiến, họ đã anh dũng, hiên ngang 'chắc tay súng' bảo vệ Tổ quốc. Đất nước hòa bình, những người lính ấy lại tiếp tục cống hiến sức mình để bảo vệ quê hương. Dù cơ thể không còn nguyên vẹn, nhưng họ vẫn luôn lạc quan tin tưởng, vượt khó, chung tay lao động, sản xuất. Họ được ví như những ngôi sao lấp lánh thời bình.
Tôi lớn lên từ mảnh vườn xanh, góc sân nhà nên cả tuổi thơ gắn bó với cây cối và những con vật nhỏ. Mẹ kể, lúc mới sinh tôi, nhà nghèo, mẹ suốt ngày quần quật ngoài vườn nên buộc chõng vào gốc cây, đặt tôi nằm trên đó. Cây lá lao xao ru tôi vào giấc ngủ, dìu dịu hương hoa nhài, chuối chín.