Đã ở phố thì phải chấp nhận ồn ào. Đặc thù các thành phố ở nước ta, người dân hoạt động buôn bán khắp nơi, đã có đường thì có quán nên 'khu dân cư yên tĩnh' đúng nghĩa khá hiếm hoi. Một lần đến các nước phát triển, tôi thấy họ quy hoạnh đâu ra đó, muốn buôn bán thì ra khu thương mại, tuyệt nhiên không thấy một quán xá nào lọt vào khu dân cư. Muốn uống cà phê sáng ở tiệm thì phải đi từ vài dặm đến hàng chục dặm. Tôi kể để thấy cái khác biệt cơ bản ấy chứ chưa chắc cái này đã hấp dẫn dân ta hơn khi ở xứ mình thật quá tiện, chỉ vài bước chân là có thể mua những thứ cần thiết thông dụng cho mình. Vậy thì, phải chấp nhận tiếng ồn của phố.
Sau 7 năm, tôi mới có dịp quay lại chùa Đông Lai (xã An Phú, Tịnh Biên, An Giang), để gặp lại các nhân vật trong bài viết 'Đám cưới nghèo...', 'Chao chát hậu... 'đám cưới nghèo'. Vật đổi sao dời, cuộc sống họ đã có nhiều thay đổi, theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. Điều không thay đổi là họ vẫn ngày ngày đi xin tiền trong tâm trí nửa tỉnh nửa mê, trong sự thương xót lẫn ái ngại của xóm giềng.
Vì một số lý do nào đó, không ít bà vợ phải chọn giải pháp ở nhà chăm con thay vì đi làm. Tuy nhiên, thay vì được chồng biết ơn cho sự hy sinh đó thì không ít các bà vợ đã bị chồng coi thường vì… ở nhà ăn bám. Đây là lối suy nghĩ mang nặng định kiến giới nhất mà không ít ông chồng mắc phải, là nguyên nhân gốc rễ của những mâu thuẫn gia đình.
Đời người, bước quá tuổi ba mươi, thấy mỗi năm trôi qua nhanh như một cơn mộng. Ở một miền không có gió lạnh, cũng không thấy hương đất hương ruộng như Sài Gòn, cái Tết đến ào như cơn mưa ban trưa.
Không gì sinh động bằng Tết. Muôn mặt đời sống xã hội bày ra trọn vẹn trong thời điểm này cả bi, hài, từ chuyện chuẩn bị, sắm sanh, làm ăn, về quê, thăm thú, chơi bời...của người người, nhà nhà.
Về nhà lúc nào cũng thấy cơm ngon canh ngọt của mẹ và vợ đợi sẵn mà tôi vui mừng khôn xiết nhưng tất cả chỉ là màn kịch.
Gọi điện về nhà đến lần thứ ba mới có người bắt máy. Chị Hai nói đang lau cửa ở nhà sau nên không nghe, lần sau thì chạy lên không kịp...
Một lịch trình thống kê số ngày nghỉ phép của Dương Mịch khi quay bộ phim Cảm ơn bác sỹ cùng với Bạch Vũ khiến cô bị chỉ trích không chuyên nghiệp.
Có bao giờ bạn thắc mắc thực đơn của lãnh đạo các cường quốc hàng đầu thế giới có gì không? Liệu có món nào... ngoài sức tưởng tượng của chúng ta không?
Theo một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc, ngủ trưa dài vào ban ngày, ngủ quá nhiều vào ban đêm hoặc giấc ngủ kém chất lượng... có khả năng làm tăng nguy cơ đột quỵ.
Chắc hẳn là thời trước không có gia đình Việt nào lại không ăn trầu. Trầu trồng không đáp ứng đủ, vì thế phải dùng đến cả trầu rừng. Khai thác và buôn bán trầu rừng đã trở thành một nghề khá thịnh. Cũng bởi thế nên ở Bình Định xưa mới có bến Trường Trầu. Và theo sử sách ghi lại thì Nguyễn Nhạc trước khi trở thành thủ lĩnh của nghĩa quân Tây Sơn cũng đã đi buôn trầu nên dân gian vẫn gọi là 'anh Hai Trầu'.
Từ chỗ gặp vô vàn khó khăn về hạ tầng giao thông, đến nay, hầu hết các tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã Đak Rong (huyện Kbang, Gia Lai) đã được bê tông hóa, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây.
Rú Chá là khu rừng nguyên sinh ngập mặn rộng gần 5 ha ở vùng phá Tam Giang. Trước đây, muốn đến được Rú Chá phải đi bằng ghe nên du khách khó có dịp trải nghiệm vẻ đẹp vô cùng độc đáo ở nơi này. Rú Chá mơ màng như người đẹp ngủ trong rừng, chưa được đánh thức. Hiện giờ, giao thông phát triển, từ TP. Huế theo quốc lộ 49, về phía biển Thuận An khoảng 10 km, rẽ trái qua cầu Tam Giang rồi đi tầm 3 km đường bê tông nữa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tận của Rú Chá giữa vùng trời nước mênh mông.
Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xác định tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai là 'nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình'. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 842, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị luôn sẵn sàng trước mọi tình huống, lên đường tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
PTĐT - Câu chuyện của tôi và lão ngư Nguyễn Cu - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên giữa ban trưa tịnh vắng trong ngôi nhà khang trang của ông xanh rợp cây kiểng. Có thể vì vậy, tôi nghe rõ tiếng thở dài của ông mỗi khi tôi hỏi về khó khăn của nghề khơi bây giờ. Dường như dù ở biển hay bờ, trong lòng ngư phủ, sóng vẫn không yên.
Đổ xăng không đúng cách khiến bạn sẽ mất một khoản tiền lớn mỗi tháng và xe bị nhanh hư hỏng hơn.
Sau khi ăn no, chúng ta có cảm giác buồn ngủ, đặc biệt là buổi trưa, đây là phản ứng bình thường của cơ thể. Sau khi ăn, dạ dày sẽ co bóp, một khối lượng lớn máu sẽ dồn xuống dạ dày thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Vì vậy, số lượng máu lên não bộ và các cơ quan khác giảm đi, gây nên hiện tượng buồn ngủ, mệt mỏi.
Tôi tìm đến nhà ông vì có lần ông đùa vui với nhiều phóng viên báo chí: 'Nhẽ ra, căn nhà của tôi phải được xếp kỷ lục Guinness'. Con ngõ dẫn vào nhà 'kỷ lục' thuộc khu phố cổ Hà Nội ấy hẹp chỉ nửa mét lại chứa dây điện chằng chịt, giữa trưa nắng mà vẫn tối om...
Câu chuyện của tôi và lão ngư Nguyễn Cu, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên giữa ban trưa tịnh vắng trong ngôi nhà khang trang của ông xanh rợp cây kiểng. Có thể vì vậy, tôi nghe rõ tiếng thở dài của ông mỗi khi tôi hỏi về khó khăn của nghề khơi bây giờ. Dường như dù ở biển hay bờ, trong lòng ngư phủ, sóng vẫn không yên.
Kiến bạc có khả năng di chuyển quãng đường dài gấp 108 chiều dài cơ thể trong một giây.
Từ 2 năm nay, cứ đều đặn vào ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, một nhóm bạn trẻ lại cùng nhau tranh thủ giờ nghỉ trưa ra ngay góc vỉa hè nhỏ đối diện quán cơm từ thiện Nụ Cười 1 (trên đường Cống Quỳnh, quận 1, TPHCM) để tổ chức cắt tóc miễn phí cho người nghèo.
Hẹn gặp người yêu vào ban trưa, nam thanh niên đã xuống tay sát hại bạn gái rồi uống thuốc cỏ tự tử.
Nghiên cứu mới từ Thụy Sĩ cho thấy các tai biến tim mạch chết người như đột quỵ, đau tim sẽ lùi xa nếu bạn cho phép mình sung sướng tận hưởng… giấc ngủ trưa.
Chút gió se lạnh đang lượn lờ đâu đó cũng đủ dịch chuyển tháng 9 đang len lén ngó nghiêng dưới những tán lá xanh tươi. Dường như cánh cửa thời gian đang hé rộng đón thu sang. Thật nhẹ nhàng như không hề biết, thoáng lãng đãng như sương sớm nhưng cũng dễ cảm nhận. Một chút se se rồi sau đó là dịu mát chao ngang ban trưa, vời vợi mênh mang ban xế, lành lạnh mưa xuống khi chiều dần tắt. Đâu đó một cơn gió heo may, vài chiếc lá khẽ rơi chạm vào vai áo. Tín hiệu trỏ lối ấy người bình thường sẽ ít khi để ý, nhưng cô là một nhà giáo và cô biết khi mùa sang, lễ khai giảng sắp đến cũng là lúc mùa thơm những trang sách mới.
Triền đê ngọn cải ươm vàng/ Xanh xanh thảm cỏ vắt ngang lưng đồi/ Cảnh xưa mộng gởi theo người/ Ơ hay! ngâu khóc chi lời tiễn đưa...