Đừng để hồn đàn Chapi mai một
Giữa đại ngàn xã Phước Hà (tỉnh Khánh Hòa), tiếng đàn Chapi vẫn lặng lẽ ngân lên dưới đôi bàn tay chai sần của những nghệ nhân già. Thanh âm mộc mạc ấy từng theo chân người Raglai qua những mùa rẫy, những đêm trăng, những lễ hội của buôn làng. Nhưng giữa nhịp sống hiện đại, tiếng đàn năm nào đang thưa vắng dần.

Hai nghệ nhân Tà Thía Panh và Tà Thía Ca (xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa) đang hòa tấu làn điệu độc đáo của đàn Chapi, như đang trò chuyện với núi rừng bằng thứ ngôn ngữ đã gắn bó với người Raglai qua bao thế hệ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Nỗi trăn trở của những người giữ đàn Chapi hôm nay không phải là sự mai một của một nhạc cụ truyền thống, mà là nỗi lo một phần hồn cốt văn hóa của dân tộc Raglai sẽ lặng lẽ mất đi.
Những thanh âm lặng giữa đại ngàn
Giữa tháng bảy, chúng tôi tìm đến thôn Giá, xã Phước Hà. Ngay từ ngoài cổng ngôi nhà nhỏ của nghệ nhân Tà Thía Panh, đã nghe tiếng đàn Chapi vang lên trong trẻo giữa không gian yên tĩnh của núi rừng. Dưới bóng tre xanh, hai nghệ nhân Tà Thía Panh (61 tuổi) và Tà Thía Ca (64 tuổi) lặng lẽ gảy đàn. Những ngón tay chậm rãi lướt trên dây đàn như đang trò chuyện với núi rừng bằng thứ ngôn ngữ đã gắn bó với người Raglai qua bao thế hệ.
Bản nhạc khép lại. Nghệ nhân Tà Thía Panh nhẹ nhàng vuốt thân đàn rồi khẽ nói: “Cây đàn này tôi mới làm xong, tiếng rất thanh và vang. Chỉ tiếc bây giờ chẳng còn mấy người nghe tiếng đàn Chapi nữa”.
Câu nói ngắn gọn nhưng chất chứa nỗi niềm của người dành gần trọn cuộc đời để gìn giữ một nhạc cụ truyền thống.
Ông kể, trước đây hầu như gia đình Raglai nào cũng có một cây đàn Chapi. Mỗi khi đêm xuống, tiếng đàn vang vọng khắp núi rừng, theo gió len lỏi đến từng buôn làng. Sau những ngày lên nương vất vả, người già, thanh niên lại quây quần bên bếp lửa, tiếng đàn hòa cùng lời ca xua tan mệt nhọc. Nhiều đôi trai gái nên duyên từ những khúc đàn mộc mạc ấy.
Ngày ấy, thanh niên Raglai lớn lên cùng tiếng đàn Chapi. Họ tự học cách chẻ tre, tạo dây, chỉnh âm và chơi đàn từ khi còn nhỏ. Còn hôm nay, những âm thanh từng rất đỗi quen thuộc ấy chỉ còn vang lên trong ngôi nhà của vài nghệ nhân cao tuổi.
“Ở Phước Hà bây giờ chỉ còn vài người biết làm đàn và cũng chỉ chơi được vài làn điệu. Người thì bận mưu sinh, người thì già yếu. Còn lớp trẻ chủ yếu thích điện thoại, thích những dòng nhạc hiện đại”, nghệ nhân Panh trầm ngâm.

Xã miền núi Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa đang đổi thay giữa nhịp sống hiện đại.
Lời tâm sự ấy như một khoảng lặng giữa núi rừng.
Giữ lấy hồn văn hóa Raglai
Có lẽ chính nỗi lo ấy đã khiến nghệ nhân Tà Thía Panh vẫn miệt mài bên những ống tre mỗi ngày.
Ông tỉ mỉ giới thiệu từng công đoạn làm đàn như đang trao lại một báu vật. Để làm được một cây Chapi đạt chuẩn, người thợ phải chọn đúng cây tre đủ tuổi, thân chắc nhưng không quá già. Sau khi chặt về, tre được cắt thành từng đoạn dài khoảng 40cm, giữ nguyên mắt rồi phơi nắng nhiều ngày. Tiếp đó là các công đoạn đục lỗ, tạo dây, chỉnh âm và lên nốt. Người thành thạo chỉ mất vài giờ để hoàn thiện một cây đàn, nhưng để tạo nên âm thanh đúng chất Chapi lại là kết tinh của nhiều năm kinh nghiệm và cảm nhận tinh tế.

Hai nghệ nhân Tà Thía Panh và Tà Thía Ca (xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa) đang chế tác đàn Chapi và chỉnh âm thanh nốt chuẩn xác cho đàn.
Đặt cây đàn xuống, ánh mắt người nghệ nhân hướng về dãy núi phía xa và nói: “Chỉ mong có các cháu nhỏ hay thanh niên trong xã đến học làm, học đánh đàn để tôi truyền lại tất cả những gì mình biết”.
Bên cạnh ông, nghệ nhân Tà Thía Ca nhẹ nhàng nâng cây đàn rồi chia sẻ, đàn Chapi có thể thể hiện khoảng 15 làn điệu gắn với đời sống của người Raglai, từ lễ cưới, lễ mừng lúa mới, ngày hội mùa cho đến những khúc hát giao duyên. Mỗi giai điệu đều phản ánh phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của cộng đồng đã gắn bó với núi rừng qua bao thế hệ. Nhưng nay, lớp kế cận ngày càng thưa vắng.
“Muốn giữ được hồn của đàn Chapi thì phải có kế hoạch truyền dạy bài bản cho thế hệ trẻ, phải khơi dậy tình yêu với di sản. Nếu không được truyền lại, một ngày nào đó những nhạc cụ truyền thống của người Raglai, trong đó có đàn Chapi, có lẽ chỉ còn nằm trong các phòng trưng bày”, ông bộc bạch.
Đừng để tiếng đàn Chapi chỉ còn trong ký ức
Đối với người Raglai, Chapi chưa bao giờ chỉ là một nhạc cụ. Đó là tiếng nói của núi rừng, là ký ức của cộng đồng, là sợi dây kết nối con người với cội nguồn văn hóa.
Hình ảnh ấy từng được nhạc sĩ Trần Tiến khắc họa trong ca khúc Giấc mơ Chapi với câu hát quen thuộc: “Ai nghèo cũng có cây đàn Chapi...”. Một thời, tiếng đàn là âm thanh không thể thiếu trong mỗi buôn làng, theo người dân lên rẫy, về nhà, vào lễ hội và trong những cuộc hẹn hò của trai gái.
Nhưng hôm nay, cái thời “ai cũng có cây đàn Chapi” đang dần lùi vào ký ức.
Giữa dòng chảy mạnh mẽ của đời sống hiện đại, việc bảo tồn di sản không thể chỉ đặt lên vai vài nghệ nhân đã bước sang bên kia dốc cuộc đời. Để tiếng đàn Chapi tiếp tục ngân vang, cần những chương trình truyền dạy thường xuyên, tạo điều kiện để nghệ nhân truyền nghề cho thế hệ trẻ; đồng thời đưa đàn Chapi vào trường học, các hoạt động văn hóa cộng đồng và phát triển du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc Raglai.

Nghệ nhân Tà Thía Panh mong có các cháu nhỏ hay thanh niên trong xã đến học làm, học đánh đàn để truyền lại tất cả những gì mình biết cho thế hệ mai sau.
Bởi một di sản chỉ thật sự sống khi vẫn hiện diện trong đời sống của cộng đồng, chứ không phải sau lớp kính của những phòng trưng bày.
Và khi tiếng đàn Chapi còn ngân vọng giữa đại ngàn, hồn văn hóa Raglai vẫn còn được gìn giữ. Đó cũng là mong mỏi lớn nhất của những nghệ nhân như Tà Thía Panh, Tà Thía Ca, những người vẫn ngày ngày lặng lẽ giữ lấy thanh âm của núi rừng, để một giá trị văn hóa không chìm vào quên lãng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dung-de-hon-dan-chapi-mai-mot-post975786.html












