'Vỡ kế hoạch' vợ mang thai đôi nhưng vừa thấy 2 con tôi suýt bỏ chạy
Thật không thể nào tin nổi, vậy là tôi chính thức trở thành ông bố của 4 thằng 'giặc giời'.
Chỉ nghĩ tới thôi tôi đã vã mồ hôi hạt. 9 tháng 10 ngày trông mong, háo hức chờ đợi trước cửa phòng sinh cả đêm tưởng đón hai cô công chúa xinh xắn đáng yêu cho tươi mát cuộc đời. Ai ngờ, nghe bác sĩ thông báo mà mặt tôi tái xanh hơn tầu lá…
Vợ chồng tôi kết hôn năm 2014, 3 năm đầu đẻ liền tù tì 2 thằng con trai. Thằng em phổng phao mập mạp chứ thằng anh còi dí nên trông chúng sêm sêm nhau. Đi đâu nhiều người hay hỏi là sinh đôi à nhưng không phải.
Đẻ 2 con trai mệt kinh khủng vì chúng nó nghịch như giặc, nhà cửa bố mẹ vừa dọn dẹp loáng cái chúng đã bày bừa như cái chợ rồi. Toàn nghĩ ra những cái trò tinh quái làm bố mẹ quát mắng suốt ngày.
Bởi chăm 2 thằng mệt bở hơi tai nên vợ chồng đã thống nhất sẽ không đẻ thêm. Nhưng hôm kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng “vui quá” quên cả đi bao, mặc dù vợ uống viên khẩn cấp ngay sau đó thế mà vẫn dính bầu.
Vợ đưa que 2 vạch tôi cũng hoang mang lắm. Mặc dù bác sĩ tư vấn, thuốc tránh thai khẩn cấp không quá ảnh hưởng tới thai nhưng vợ chồng tôi vẫn do dự nửa muốn giữ, nửa không. Tại sợ đẻ tiếp thêm ông giặc giời nữa thì hết hơi.
Cuối cùng vợ chồng quyết định đánh liều sẽ đẻ tiếp với hi vọng lần này biết đâu ăn may ông trời lại cho cô con gái. Hôm thai được 7 tuần, đưa vợ đi siêu âm nghe bác sĩ thông báo có 2 tim thai mà tôi ngẩn người, không biết nên cười hay mếu.
Có điều 2 lần mang thai trước vợ tôi khỏe lắm, không nghén ngẩm gì. Còn lần mang thai thứ 3, vợ tôi nghén nhiều, ăn gì nôn đó, thậm chí uống nước lọc cũng nôn nên tôi rất có niềm tin chắc chắn vợ mang thai con gái.
Đoán thế tôi mừng lắm. Chúng tôi sẽ có tận 4 con, nhưng không sao như vậy cho cân bằng. Hai anh trai lớn chăm sóc 2 em gái nhỏ tuyệt vời quá còn gì.
Mang bầu đôi, vợ tôi đi lại khó khăn, nặng nề vô cùng. Được mấy tháng bụng đã to như cái trống. Tối nào tôi cũng phải bóp chân, bóp tay, đấm lưng massage các kiểu cô ấy mới đỡ nhức mỏi.
Mặc dù 2 lần trước vợ tôi đẻ thương song lần này mang thai đôi, tuổi lại cứng hơn rồi nên bác sĩ chỉ định phải mổ trước dự kiến sinh 2 tuần. Tôi hí hửng đưa vợ lên viện trước làm thủ tục xong mới gọi bà nội bà ngoại lên để hôm sau chăm hai cháu.
Lạ ở chỗ, vợ đẻ lần thứ 3 rồi nhưng tôi vẫn hồi hộp chẳng kém gì lần đầu đưa cô ấy vào viện sinh. Cô ấy vào phòng mổ một lúc thì nghe hai lần tiếng em bé khóc, tôi mừng đến rơi nước mắt. Cái cảm giác lúc đấy lạ lắm.
Cửa phòng mổ mở ra, cô y tá hai tay ôm 2 đứa trẻ đọc tên sản phụ cười tươi chúc mừng:
- “Chúc mừng gia đình nhé, chị nhà sinh đôi hai bé trai. Sức khỏe 3 mẹ con đều ổn định”.
Tôi nghe như “sấm đánh ngang tai”, phải đứng hình mất độ chục giây mới định thần trở lại được mà hỏi cô y tá:
- “Không phải,… chắc có nhầm lẫn gì ở đây? Sao lại là 2 thằng cu? Thế hai cô công chúa của tôi đâu?”.
Cô ấy phì cười bảo:
-“Ô hay, vợ anh đẻ con trai sao lại đòi tôi trao trả con gái?”.
Nói không quá chứ lúc cô y tá bế hai thằng cu trao lại mà tôi hoảng quá chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Nghĩ đến cảnh nhà có hai thằng “giặc giời” rồi, giờ lại thêm hai thằng nữa mà toát mồ hôi những vẫn đành ngậm ngùi đưa tay đón vào lòng mà ôm ấp.
Lúc sau được vào thăm vợ, cô ấy mới khai thật với tôi thực ra đã biết bầu đôi nam rồi. Có điều thấy tôi mong mỏi con gái quá nên cô ấy mới ém nhẹm đi, để đến tận phút 90 tôi mới cười méo cả mặt.
Cơ mà nói thì nói vậy chứ con nào cũng là con. 4 thằng giặc giời thì tôi nuôi dạy theo kiểu nuôi con trai, mệt tí thôi nhưng duyên số rồi. Biết rằng có cả nếp cả tẻ thì vui hơn, nhưng số nhà tôi chỉ có thể “sản xuất” được giống đực thì cũng đành chịu thôi chị em nhỉ. Có điều sau lần này, tôi sẽ quán triệt với vợ không được để “vỡ kế hoạch” nữa chứ không lại tòi thêm đôi thằng cu nữa thì tôi xỉu hẳn.