Viết tiếp câu chuyện văn hóa
Xuân Lam chỉ mới 24 tuổi khi thực hiện triển lãm đầu tiên 'Vẽ lại tranh dân gian'. Ba năm sau, anh trở lại với 'Cuộc gặp gỡ Xưa - Nay', để rồi từ đó đến nay vẫn đều đặn ra mắt công chúng những tác phẩm nghệ thuật đậm nét truyền thống hòa đương đại…
Nhìn di sản qua lăng kính mới
- Sau gần 7 năm đến với những bức tranh dân gian, Xuân Lam nhận thấy quá trình này đã cho mình những gì?
- Ngày đầu tiên đặt bút thực hiện, tôi chẳng bao giờ nghĩ đây sẽ là cột mốc đáng nhớ nhất những năm tháng tuổi hai mươi của mình. Hành trình với những bức tranh dân gian đã để lại nhiều kỷ niệm. Bắt đầu từ “Vẽ lại tranh dân gian” (2016), tới “Cuộc gặp gỡ Xưa - Nay” (2019), gần đây nhất là trưng bày 36 chiếc đèn lồng tại không gian 22 Hàng Buồm (2022) và các dự án nghệ thuật công cộng ở Phùng Hưng, Phúc Tân (Hà Nội) có thể ví như một chuyến tàu siêu tốc, có lên và có xuống. Những dự án này, ngoài làm thỏa mãn nhu cầu sáng tác cũng mang lại cho tôi rất nhiều cơ hội. Tôi học được nhiều điều khi vừa làm, vừa học, vì ở thời kỳ đầu, bản thân tôi cũng không phải người quá hiểu biết về tranh dân gian.

Nghệ sĩ Xuân Lam bên tác phẩm "Mâm ngũ quả" bằng gốm sứ, trên đó có các họa tiết cổ của Hà Lan, Việt Nam. Ảnh: NVCC
- Từ xuất phát điểm làm việc với tranh dân gian, những năm qua anh đã mở rộng thực hành nghệ thuật với nhiều dự án khác. Trong số ấy, anh ấn tượng hay tâm đắc với dự án nào nhất?
- Tôi rất vinh dự khi nhận được lời mời từ Đại sứ quán Hà Lan để thực hiện một tác phẩm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Hà Lan và Việt Nam. Hà Lan hiện là một trong những quốc gia châu Âu đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam, hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực như an ninh lương thực, bảo vệ nước, phát triển nông nghiệp bền vững. Tôi đã làm một "Mâm ngũ quả" bằng gốm sứ, trên đó có các họa tiết cổ của Hà Lan, Việt Nam để tôn vinh nền nông nghiệp và nghề thủ công của hai quốc gia. Quy trình để “trồng” vườn cây này gồm 2 phần chính: Phiên bản “mẫu” do chính tôi thực hiện, trưng bày tại văn phòng của Đại sứ quán Hà Lan; hợp tác cùng nghệ nhân làng gốm Bát Tràng làm phiên bản “sản xuất” - quà tặng cho các lãnh đạo của Việt Nam và các đối tác quan trọng trong dịp kỷ niệm.
Trước khi thực hiện dự án, kinh nghiệm của tôi trong sản xuất gốm sứ là số 0 tròn trĩnh. Tôi đã nhận được sự động viên rất lớn từ Đại sứ quán Hà Lan. Đại sứ Hà Lan có nói với tôi rằng sẵn sàng chấp nhận việc “thử - sai - sửa” và "thử và sai" là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Ban đầu dự kiến khoảng 6 - 8 tháng sẽ xong, tuy nhiên 19 tháng mới thu được thành quả.
- Dường như trên con đường nghệ thuật của Xuân Lam, bóng dáng của truyền thống luôn hiển hiện qua từng tác phẩm. Điều gì khiến một nghệ sĩ trẻ như anh luôn đau đáu tìm về vốn cổ của cha ông?
- Có lẽ là do tính cách có chút hoài cổ và tôi cảm thấy tiếc khi những di sản văn hóa của Việt Nam, vốn rất thú vị, đẹp đẽ nhưng lại không được nhiều người biết. Chính tôi cũng đã có một thời gian dài không hề để ý đến văn hóa Việt Nam vì bị cuốn hút nhiều hơn bởi văn hóa phương Tây. Giờ đây, tôi luôn nghĩ bản thân là một nghệ sĩ trẻ hiện đại, có thể đóng góp một phần nào để giới thiệu các di sản này cho những người bạn cùng thế hệ với mình qua lăng kính mới mẻ, hấp dẫn hơn.
Truyền thống không đứng yên
- Có người bảo thời điểm nhiều năm về trước, chỉ ít nghệ sĩ tìm về truyền thống, khai thác từ truyền thống cho các thực hành nghệ thuật, nguồn tài nguyên để khai thác vì vậy mà vô cùng rộng mở. Còn bây giờ, khi xu hướng sáng tạo từ truyền thống đã trở nên phổ biến, sẽ khó hơn với các nghệ sĩ mới vượt qua lớp đàn anh để tạo ra chất riêng. Anh nghĩ sao về quan điểm này?
- Tôi không nghĩ như vậy, vì mỗi nghệ sĩ là một cá nhân riêng biệt và sẽ có những câu chuyện, quan điểm, tư tưởng hay mối quan tâm khác nhau. Có thể là khai thác cùng chủ đề nhưng cách tiếp cận khác nhau thì kết quả cũng đã khác rồi. Ngoài ra, văn hóa Việt Nam trải dài trên nhiều lĩnh vực và còn rất nhiều thứ để khám phá nên tôi cho rằng các nghệ sĩ mới cứ thử nghiệm, tìm tòi, rồi sẽ có lúc tìm được con đường riêng, đừng nản chí.
- Trong các dự án, Xuân Lam nói rằng mình từng thử đặt bản thân vào vị trí một nghệ nhân sống vài trăm năm trước. Không biết một nghệ sĩ trong vai trò của một nghệ nhân sẽ nhìn về nghệ thuật, về truyền thống bằng đôi mắt thế nào? Trong tâm thế ấy, anh nhận thấy một nghệ sĩ cần những gì khi sáng tạo từ vốn cổ truyền?
- Câu nói đó là tôi dùng trong bối cảnh sáng tác thêm mẫu mới cho dòng tranh dân gian Kim Hoàng. Đặc điểm của nghệ thuật dân gian là quan sát từ tự nhiên hoặc lấy cảm hứng từ tôn giáo, văn hóa, chứ không phải là nghệ thuật hàn lâm. Do đó nghệ nhân khi làm mẫu sẽ rất tự do và thoải mái, không bị gò vào các khuôn lệ chặt chẽ. Khi thực hiện các mẫu tranh mới này, tôi đã gạt bỏ hết kinh nghiệm, kiến thức mình có được để ra được tinh thần tự nhiên của tranh dân gian.
Theo tôi, truyền thống không đứng yên mà luôn biến đổi và qua thử thách thời gian sẽ dần được công nhận. Bản thân các mẫu tranh dân gian cũng có tuổi đời khác nhau, ví dụ rất nhiều mẫu sáng tác trong thời Pháp thuộc lấy cảm hứng từ lối sống thời đó. Nghệ sĩ muốn sáng tạo từ vốn cổ truyền cẩn hiểu được bối cảnh lịch sử và kết hợp thêm những yếu tố của xã hội hiện đại, như vậy mới có thể viết tiếp câu chuyện văn hóa.
- Xin cảm ơn Xuân Lam!












