Về nhà chồng chơi, nửa đêm nghe lén cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi suốt đêm thu dọn hành lý về nhà mẹ đẻ
Trên đường đi, Ly nghĩ: Về nhà mẹ đẻ có bị hàng xóm cười chê cũng không sợ. Còn hơn ở nhà bố mẹ chồng mưu mô.
Cả năm chồng Ly không dám nghỉ một ngày chỉ để tích cóp đủ số ngày phép về thăm bố mẹ anh một chuyến. Sở dĩ như vậy là kể từ thời điểm kết hôn đến bay giờ con Ly đã được 1 tuổi, do đường xá xa xôi nên ông bà vẫn chưa được gặp cháu.
Lúc về đến nhà, hai cô em chồng mang theo cháu ngoại đã tề tựu đông đủ. Mẹ chồng Ly nhìn thấy cháu trai liền hôn hít không thôi, cả ngày chỉ quanh quẩn bên đích tôn. Mà kể từ lúc về nhà chồng, mọi việc bếp núc mẹ chồng đều phó mặc cho Ly, Điều này khiến Ly hơi tủi thân một chút, bởi lúc trước khi còn ở nhà đẻ, mỗi lần nhà có dịp gì tụ tập họ hàng, đều là mẹ Ly một tay quán xuyến bếp núc. Ly thì chỉ cần ngồi chơi với khách, đợi thức ăn đưa ra là ngồi vào bàn. Bây giờ về nhà chồng, bỗng trở thành lao động chính, may mà có chồng nhân lúc con trai ngủ đến giúp. Bữa trưa, Ly làm 8 món. Nói thật là sau khi cưới chồng, Ly mới học nấu ăn, nên mặc kệ có ngon hay không, ít nhất cũng sẽ được hoan nghênh về mặt thành ý.
Tuy nhiên vào buổi tối, khi Ly đang dọn cơm thì con trai quấy khóc, nghĩ là con đi phân lỏng nên lúc chồng bế con đến, cô mở bỉm con kiểm tra ngay tại chỗ. Nhà mẹ chồng diện tích nhỏ, bếp nấu lại ngay cạnh bàn ăn nên mọi người đều chứng kiến. Mẹ chồng không những không giúp mà còn bịt mũi nói: “Khiếp quá! Đang nấu ăn mà con để tay dính bẩn thế. Đáng lẽ nên dọn đồ ăn xong xuôi hết rồi mới xử lý chuyện kia chứ? Thật chẳng có ý tứ gì cả! Ra chỗ khác làm đi!” Mệt mỏi cả ngày, Ly đều không phàn nàn nhưng những gì mẹ chồng nói và làm khiến cô khó có thể chấp nhận, bởi vậy mới hơi nóng giận đáp lại: “Không! Con thay cho cháu ở đây luôn”.
Mẹ chồng cũng không nói lý lẽ, lại cầm đũa chỉ vào đầu Ly nói: "Còn cãi à? Chị không biết đây là nhà ai đúng không?” Ly đáp: “Con biết. Nhưng dù ở đâu thì bất cứ khi nào con trai con khó chịu, con cũng ưu tiên nó trước”. Không ngờ mẹ chồng nghe xong bực tức nói: “Chị giỏi lắm. Thế sau này đừng về nhà tôi nữa!” Ly cũng theo đà đáp trả: “Vâng. Là mẹ nói. Sau này con không về nữa!” Nói xong, Ly ôm con trai trở về phòng, sau đó định kéo vali rời đi. Lúc này, hai cô em chồng thấy tình huống không tốt, lập tức khuyên nhủ Ly. “Chị, chị biết tính mẹ như vậy rồi. Mẹ lúc nào cũng nóng nảy, thích xen vào việc người khác. Mấy chục năm rồi vẫn chưa sửa được”. Lúc đó mặc dù giận đến mức muốn hất đổ cả bàn ăn nhưng nghe lời hai cô em chồng khuyên nhủ, Ly lại thôi.
Buổi tối, 2 cô em chồng về sớm, bố mẹ chồng mang cháu sang nhà hàng xóm chơi, còn lại Ly với chồng, không khí rất gượng gạo. Chồng Ly thấy vậy, cũng lại bảo cô đừng để ở trong lòng, mẹ chồng chỉ là nhất thời tức giận. Anh nói: “Tại 2 cô lấy chồng xa, lâu lắm mới có dịp về thăm nhà một chuyến, mẹ chỉ là muốn chiêu đãi 2 cô ấy thật tốt”. Ly không đáp, tối hôm ấy đi ngủ rất sớm mà lại mãi mà không ngủ được. Lúc đứng dậy đi vệ sinh, đi qua phòng bố mẹ chồng thì nhận ra ông bà vẫn chưa ngủ, hơn nữa còn đang bàn luận về mình.
Mẹ chồng nói: "Con dâu tính cách quá mạnh, tôi nghĩ con trai mình sống cùng nó sẽ phải chịu thiệt thòi”. Bố chồng nghe xong, đáp: “Đúng, chúng ta phải nghĩ cách trị nó. Để cho nó sau này phải ngoan ngoãn một chút. Bà xem hôm nay suýt thì nó lật cả bàn ăn”. Mẹ chồng lại nói: “Ông thấy đấy, từ lúc nó về nhà mình, tôi đều cố hành nó, để nó phải làm nhiều hơn. Con bé này đúng là bị ông bà thông gia chiều cho hỏng. Tôi nói một câu nó cãi hai câu. Bắt đầu từ ngày mai, không chỉ mỗi nấu ăn thôi mà nó phải làm toàn bộ công việc nhà. Để nó nhận ra rốt cuộc thì nhà này ai mới có quyền quyết định, rốt cuộc ai hơn ai. Dù sao giờ nó với con trai cũng đã có đứa con chung, nó không dám ly hôn đâu. Bây giờ mà không cho nó thấy cái uy của mình, về sau nó không coi mình ra gì. Bây giờ nó mà sợ thì sau này sẽ luôn sợ. Còn nếu giờ nó mà không sợ, thì về sau mình không cách nào quản nó được”.
Bố chồng lại đáp: “Được rồi. Ngày mai chúng ta đừng dậy nấu cơm. Cứ để nó làm. Thể nào nó chẳng phải dậy sớm để nấu cho thằng nhỏ ăn, để xem nó có làm hay không”.
Nghe xong cuộc đối thoại của bố mẹ chồng, Ly suốt đêm thu dọn hành lý, sáng sớm hôm sau liền trở về nhà mẹ đẻ. Trên đường đi, Ly nghĩ: Về nhà mẹ đẻ có bị hàng xóm cười chê cũng không sợ. Còn hơn ở nhà bố mẹ chồng mưu mô. Nếu ông bà muốn đè đầu cưỡi cổ con dâu thì tốt nhất nên cưới cho con trai mình một cô vợ khác. Còn với Ly, cuộc sống của cô, cô sẽ không phải tuân theo ý muốn của bất cứ ai. Ly cho rằng phụ nữ dù trong hoàn cảnh nào cũng phải mạnh mẽ, đừng vì sợ hãi mà để bản thân chịu thiệt!