Tỷ phú nông dân giữa lòng phố thị

Giữa lòng phố thị đang từng ngày đổi thay, vẫn có một triền đồi vang tiếng mõ trâu lốc cốc mỗi sớm. Từ mảnh đất cằn sỏi đá, một người nông dân đã gây dựng cơ nghiệp bằng đàn trâu, bò, lợn, gà và một cách làm nông nghiệp không ngại thay đổi. Đằng sau đàn gia súc tiền tỷ là câu chuyện về một người đàn ông dạn dày nắng gió, biết đứng lên từ gian khó và không muốn mình giàu một mình...

Biến đất cằn thành tiền tỷ

Sáng sớm, nắng mới vừa chạm lên những vạt đồi, tiếng máy băm cỏ đã vang lên giòn tan từ khu chuồng trại rộng hơn 1.000m2 của gia đình ông Lê Văn Luyến ở xóm 11, phường Tân Hòa. Tiếng máy lúc nhanh, lúc chậm, hòa với tiếng mõ lốc cốc của hàng chục con trâu mộng nối nhau ra bãi. Con nào con nấy lưng rộng, bụng căng, lớp da đen bóng đỉnh tản ra trên triền cỏ. Ông Luyến, người đàn ông có nước da sạm nắng, đôi bàn tay chai sần, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, mái tóc đã điểm bạc nhưng đôi mắt còn rất tinh anh. Ông nói với chị Hoa - người làm công cho gia đình từ nhiều năm. “Con này đang lên cân tốt, con kia phải để ý thêm. Nuôi nhiều nhưng không thể chỉ nhìn cả đàn, phải nhìn từng con”.

Vừa nói, bàn tay ông vuốt dọc sống lưng con trâu. Những ngón tay thô ráp lướt trên lớp da đen bóng. Một cử chỉ rất tự nhiên, giống như người ta vẫn thường vuốt ve một người bạn đã quen từ lâu.

Gia đình ông Luyến dành diện tích trồng cỏ để phục vụ chăn nuôi.

Gia đình ông Luyến dành diện tích trồng cỏ để phục vụ chăn nuôi.

Hơn 10 năm trước, 3ha đất của gia đình chủ yếu là đồi rừng sản xuất. Đất nhiều sỏi đá, mùa nắng khô khốc, mùa đông cỏ úa vàng. Bạch đàn là thứ cây duy nhất có thể bám rễ trên vùng đồi này. Gia đình ông quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, làm rừng, làm ruộng, chăn nuôi, ai thuê gì làm nấy, đôi bàn tay chai cứng nhưng cuộc sống vẫn chỉ đủ ăn.

Ông Luyến không nhớ chính xác mình bắt đầu nghĩ đến chuyện làm giàu từ bao giờ. Chỉ nhớ, nếu cứ làm theo cách cũ thì khó có thể bước sang một cuộc sống khác. Ông bắt đầu nuôi lợn. Từ vài con, đàn lợn lớn dần, mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Nhưng rồi dịch bệnh xảy ra khiến ông nhận ra rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào một loại vật nuôi.

Để chăm sóc đàn vật nuôi, gia đình ông thường xuyên thuê 3 lao động địa phương.

Để chăm sóc đàn vật nuôi, gia đình ông thường xuyên thuê 3 lao động địa phương.

Không ngại thay đổi, ông thu hẹp đàn lợn, chuyển dần sang nuôi trâu, bò, gà, kết hợp dê, cá và trồng cỏ. Mô hình VAC từng bước hình thành theo cách rất riêng, đất có gì tận dụng cái đó, vật nuôi này hỗ trợ vật nuôi kia, nguồn thức ăn được chủ động càng nhiều càng tốt. “Nuôi con gì cũng có rủi ro. Mình phải biết chia ra, đừng để tất cả vốn liếng nằm trong một chỗ” - ông Luyến nói khi nhìn về đàn trâu, bò đang nuôi nhốt trong trại và những con trâu, bò đang thong dong gặm cỏ trên triền đồi.

3ha đất cằn ngày nào giờ đã khác. Những dãy chuồng được xây dựng kiên cố. Để chủ động nguồn thức ăn, gia đình dành một phần diện tích trồng cỏ, đồng thời mua khoảng 1.500 cuộn rơm mỗi tháng để dự trữ cho đàn trâu, bò. Rơm được bảo quản, thức ăn được ủ chua để bảo đảm nguồn cung trong những tháng thời tiết bất lợi. Vừa mở nắp hố ủ chua thức ăn, ông Luyến vừa nói: “Nuôi trâu bò quy mô lớn sợ nhất thiếu thức ăn. Có thức ăn dự trữ thì trời rét cũng không lo đàn trâu, bò xuống sức”.

Với quy mô chăn nuôi hơn 60 con trâu, bò cùng các loại gia súc, gia cầm khác, mỗi năm gia đình ông Luyến có tổng nguồn thu trên 2 tỷ đồng.

Với quy mô chăn nuôi hơn 60 con trâu, bò cùng các loại gia súc, gia cầm khác, mỗi năm gia đình ông Luyến có tổng nguồn thu trên 2 tỷ đồng.

Nhưng thức ăn mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại là phòng, chống dịch bệnh. Đàn trâu, bò được đánh số để theo dõi, tiêm phòng đầy đủ và chăm sóc theo từng giai đoạn. Ông Luyến chia sẻ: "Dù bận đến mấy tôi cũng phải sắp xếp lịch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Nếu mình không làm được thì thuê người làm, chứ đã đến lịch mà lùi ngày thì nguy hiểm”. Cách làm ấy giúp đàn vật nuôi của gia đình ông phát triển ổn định.

Hiện gia đình ông duy trì khoảng 60 con trâu, bò, 70 con lợn và 600 con gà, cùng dê, cá. Trâu, bò, lợn chủ yếu được nuôi vỗ béo lấy thịt, một phần được chọn làm con giống. Mỗi năm, gia đình xuất bán khoảng 25 - 30 con trâu thịt, trâu giống cùng hàng chục con bò thịt, bò giống.

Với giá trâu dao động khoảng 40-65 triệu đồng/con, bò khoảng 15-20 triệu đồng/con tùy trọng lượng, cùng với nguồn thu từ việc cung cấp trâu, bò cho những hộ hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu phát triển chăn nuôi, tổng nguồn thu của gia đình ông Luyến đạt trên 2 tỷ đồng/năm.

Không chỉ làm giàu cho riêng mình

Có một điều khá thú vị ở trang trại của ông Luyến là dù có trong tay tiền tỷ nhưng ông vẫn trực tiếp làm nhiều công việc. Buổi sáng, ông tự kiểm tra đàn vật nuôi, theo dõi việc chăm sóc và xử lý những vấn đề phát sinh. Gia đình cũng thường xuyên thuê 3 lao động địa phương với mức thù lao khoảng 350 nghìn đồng/người/ngày.

Trâu, bò được ông Luyến đều đánh số để theo dõi và tiêm phòng bệnh đầy đủ.

Trâu, bò được ông Luyến đều đánh số để theo dõi và tiêm phòng bệnh đầy đủ.

Ông bảo, làm nông nghiệp không thể chỉ nhìn vào lợi nhuận. Nếu mô hình tạo thêm việc làm cho người khác thì cái lợi ấy mới bền.

Trong đàn gà 600 con, ông đặc biệt chú trọng giống gà chín cựa. Sau thời gian nuôi thử nghiệm, nhận thấy giống gà này có sức đề kháng tốt, thịt thơm, chắc, ông chuyển sang chọn lọc con giống để cung cấp cho các hộ dân ở khu vực xung quanh và ở các địa phương khác trong tỉnh.

Với những hộ khó khăn, ông hỗ trợ kỹ thuật, có trường hợp cho nhận giống trả chậm. “Nhà mình làm được thì bà con cũng phải làm được. Mình khá rồi thì phải giúp bà con xung quanh cùng thoát nghèo” - ông Luyến nói.

Ông Luyến hiện là đại diện Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ tổng hợp Yên Mông, phường Tân Hòa với 20 hộ tham gia. Từ trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật đến chuyện tìm đầu ra, các hộ đang từng bước chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết, cùng tính một hướng đi lâu dài.

Không dừng lại ở những gì đã có, ông Luyến cùng một số hộ đang tính chuyện thành lập hợp tác xã chăn nuôi gia súc quy mô lớn hơn, xây dựng thương hiệu, hướng tới sản phẩm sạch và chủ động hơn về thị trường.

Giữa phố phường đang ngày càng hiện đại, tiếng mõ trâu vẫn lốc cốc trên triền đồi. Từ mảnh đất nhiều sỏi đá, người nông dân ấy đã tìm được cách biến đất cằn thành sinh kế, biến đàn gia súc thành cơ nghiệp. Nhưng có lẽ, điều đáng quý nhất trong câu chuyện của ông Lê Văn Luyến không nằm ở những con số tiền tỷ mà là cách ông đã đi qua gian khó bằng đôi bàn tay của mình, rồi muốn chìa đôi bàn tay ấy ra, kéo thêm những người khác cùng bước lên, để những người quanh mình cùng đi xa hơn.

Mạnh Hùng

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/ty-phu-nong-dan-giua-long-pho-thi-261308.htm