Thời gian này, người dân trong tỉnh tập trung triển khai trồng rừng vụ Xuân Hè. Năm 2026 với mục tiêu trồng mới 17,5 nghìn ha rừng tập trung và 4,5 triệu cây phân tán, các địa phương đang thể hiện quyết tâm phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, gắn với nâng cao sinh kế và bảo vệ môi trường sinh thái.
Giữa những triền đồi xanh mướt của xã Yên Thọ (Thanh Hóa), hồ Khe Lau hiện lên với vẻ tĩnh tại, trong lành. Mặt nước phẳng lặng in bóng mây trời, xung quanh là nương rẫy và những mái nhà thưa thớt, tạo nên một không gian gần như tách biệt với nhịp sống ồn ào.
Hồ Khe Lau, với vẻ đẹp hoang sơ, yên bình ở xã Yên Thọ, Thanh Hóa đang được quy hoạch thành khu du lịch sinh thái quy mô lớn, kêu gọi đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng để đánh thức tiềm năng vùng đất yên bình này.
Giữa những triền đồi xanh ngút ngàn của xã Giao An (Thanh Hóa), một mô hình sản xuất nông nghiệp độc đáo đang dần định hình, khi cây cau không chỉ cho quả mà còn trở thành 'giá thể sống' nuôi dưỡng dược liệu quý hiếm. Câu chuyện của ông Hà Văn Dũng (SN 1966), người dân tộc Mường, là minh chứng rõ nét cho tư duy làm nông linh hoạt, gắn với bảo tồn tài nguyên bản địa.
Tuyến đường Khánh Linh dài 4 km ở xã Sông Lũy nhiều năm nay xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Dù người dân liên tục kiến nghị, tuyến đường vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, trở thành nỗi trăn trở kéo dài của địa phương.
Sau Tết Nguyên đán, khi phần lớn các loại cây ăn quả có múi đã qua vụ thu hoạch, những vườn cam V2 chín muộn tại các xã Nghĩa Tâm, Chấn Thịnh mới bước vào mùa chín rộ. Trên những triền đồi xanh mướt, từng chùm cam vàng óng, căng mọng vẫn bám cành, mang theo hy vọng về một mùa quả ngọt, no ấm cho người trồng.
Xã Cam Lộ có diện tích vùng gò đồi đất đỏ bazan tương đối lớn, thuận lợi phát triển các loại cây trồng chủ lực như cao su, hồ tiêu, phát triển vành đai trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp và trồng rừng sản xuất theo hướng thâm canh, gỗ lớn có chứng chỉ FSC. Những năm qua, phát triển kinh tế vùng gò đồi ở Cam Lộ chính là nơi khởi đầu cho những câu chuyện làm ăn mới, hình thành vùng chuyên canh, liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Vụ chè xuân đang bước vào cao điểm, trên khắp các vùng chè, người trồng vẫn miệt mài bám nương, tập trung chăm sóc, tạo tán, bón phân, làm cỏ… với kỳ vọng nâng cao năng suất, chất lượng cho cả năm.
Vài năm gần đây, quả chanh đào rừng - đặc sản nổi tiếng Sơn La được ưa chuộng nhờ hương vị đặc trưng và hàng loạt lợi ích cho sức khỏe.
Diện mạo đổi thay của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã D'ran không chỉ đến từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà còn từ tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên để xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định, bền vững.
Trên những triền đồi vừa được cải tạo, từng luống đất tơi xốp trải dài, xen giữa là hình ảnh quen thuộc của bà con cùng các cán bộ, chiến sỹ công an xã đang miệt mài xuống giống khoai môn Lệ Phố.
Giữa những cánh rừng già nơi vùng biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, những bước chân tuần tra vẫn lặng lẽ băng rừng mỗi ngày. Từ người dân trong các tổ bảo vệ rừng cộng đồng đến lực lượng chuyên trách của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, tất cả cùng chung một mục tiêu giữ rừng, giữ nguồn sinh kế và gìn giữ kho tàng đa dạng sinh học quý hiếm.
Nằm giữa vùng đồi núi phía Nam Thanh Hóa, Hồ Yên Mỹ hiện lên như một 'viên ngọc xanh' còn 'say ngủ' với vẻ đẹp kỳ vĩ, hoang sơ hiếm có ở Việt Nam.
Chủ nhật, khi sương núi vẫn phủ trên những triền đồi tỉnh Lào Cai cũng là lúc nhịp sống nơi biên cương bắt đầu rộn ràng theo một cách rất riêng. Ở đó, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười xen lẫn trong phiên chợ vùng cao.
Có những ngày tôi lang bạt cùng cơn gió cuối mùa thu thổi miên trường qua núi rừng miền biên ải. Bên cung đường như chảy về trong nắng tháng tư, loài hoa trẩu trắng bắt đầu nở rộ khắp các triền đồi, nương rẫy hay e ấp bên mái hiên nhà sàn người Bru-Vân Kiều, Pa Kô. Hoa trẩu trắng tinh khôi tỏa làn hương mê đắm gọi mời trai, gái Bru-Vân Kiều, Pa Kô xúng xính trong sắc màu thổ cẩm hẹn hò bên suối, trên nương. Hoa gợi mở để ánh hồi quang trong ký ức chưa xa chảy tràn tâm trí của nhiều nghệ nhân về câu chuyện thăng trầm nghề dệt thổ cẩm cứ bát ngát tựa núi rừng Trường Sơn, chở che cho đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô.
Nhắc đến trà Việt, người ta thường nghĩ ngay đến Thái Nguyên, vùng đất 'đệ nhất danh trà' của cả nước. Từ bao đời nay, chén trà không chỉ là thức uống giải khát, mà còn là biểu tượng của sự thanh tao, là cầu nối trong giao tiếp, là nét đẹp văn hóa thấm sâu trong đời sống người Việt. Giữa nhịp sống hiện đại đang chuyển động từng ngày, những giá trị ấy vẫn được gìn giữ, nâng niu qua từng búp chè trên những triền đồi xanh bát ngát.
Những hàng mắc ca nối dài, lá xanh mướt, không chỉ là cây trồng, mà còn là khát vọng vươn lên thoát nghèo, làm giàu của ông Trần Xuân Đát, Giám đốc HTX Mắc ca Đại Thanh, xã Thanh Phong - người đã mạnh dạn mắc ca vào vùng đồi quê hương.
Từ ngày đầu gieo trồng còn nhiều băn khoăn, lo lắng, đến những cành cà phê trĩu quả, hành trình cây cà phê 'bén rễ' trên mảnh đất Điện Biên đã trở thành câu chuyện đầy hy vọng. Đó không chỉ là sự chuyển mình của cơ cấu cây trồng, mà còn là hành trình đánh thức tiềm năng của vùng đất mới, nơi người dân gửi gắm ước mơ đổi thay. Khi sắc đỏ của cà phê nhuộm thắm triền đồi cũng là lúc niềm tin về một hướng đi bền vững lớn lên, mở ra cuộc sống đủ đầy, ấm no hơn cho người dân vùng cao.
Tháng 4 ghé phố núi Sơn La bằng thứ nắng rất riêng, không còn hanh hao cuối đông, cũng chưa gay gắt giữa hạ. Nếu tháng 3 rực rỡ hoa ban, thì tháng 4 trầm hơn, như một khoảng lặng để thiên nhiên chuyển mình, để lòng người lắng lại.
Dài 13km uốn lượn qua những triền đồi, tuyến đường Quy Mông - Kiên Thành (xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai) nay rộng rãi, phẳng phiu nhờ 319 hộ dân tự nguyện hiến 32ha đất với giá 0 đồng.
Hàm Thạnh (Lâm Đồng) những ngày đầu tháng 4, những cơn nắng chênh chao trên từng con đường cấp phối. Nơi đây, vùng đất từng thô ráp dấu chân người, sau nhiều năm được thụ hưởng chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đang dần xanh lại triền đồi, xóm núi.
Thanh mai từ loài cây mọc ở các triền đồi dần được người dân chiết cành đem về trồng tại vườn, giờ đã thành cây chủ lực cho thu nhập chính của người dân tuyến đảo Đặc khu Vân Đồn.
Ở tuổi 67, ông Trần Văn Biển (thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế trên mảnh đất gò đồi quê hương.
Tháng tư, khi nắng trải dài trên vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên, cũng là lúc người nuôi ong tại Đắk Lắk bước vào giai đoạn cao điểm của vụ thu hoạch mật.
Tháng Giêng, khi sương núi còn lãng đãng trên triền đồi, khi sắc đào, sắc mận còn e ấp bên hiên nhà sàn, người ta lại rủ nhau: 'Lên Tuyên đi lễ đền đầu Xuân!'. Lời rủ ấy như một nhịp gọi thân quen, đánh thức trong lòng bao người nỗi háo hức hành hương về miền đất linh thiêng, nơi hội tụ truyền thống cách mạng, văn hóa tâm linh và hồn cốt núi rừng.
Giữa những triền đồi xanh ngát ở Sơn Điền, hương thơm của rượu cần hay âm thanh quen thuộc của kèn bầu vẫn vang lên giữa đại ngàn. Dẫu cuộc sống hôm nay đã có nhiều đổi thay nhưng ở vùng đất này vẫn có những con người lặng lẽ giữ gìn nét văn hóa của cha ông, như giữ một phần hồn cốt của buôn làng.
Gia Lai rực rỡ với sắc màu pháo hoa, trình diễn ánh sáng, âm nhạc trong đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh.
Những ngày này, đi dọc các vùng quê Lâm Đồng, dễ bắt gặp một sắc vàng rất riêng đang lan ra trên những triền đồi, bờ rào, góc vườn. Đó là mùa hoa bơ, khi những chùm hoa nhỏ xíu bung nở dưới nắng xuân, khẽ gọi về cảm giác ấm áp và chậm rãi của cao nguyên.
Tuổi thơ tôi gắn liền với lối mòn nhỏ ven triền đồi nhấp nhô lên lô rẫy cà phê của ông bà ngoại.
Tháng Ba, nắng cao nguyên như rót lửa xuống những triền đồi, hong khô từng lớp lá thông, từng thảm cỏ dại tan giòn. Gió hanh thổi dọc các sườn núi, mang theo mùi nhựa thông ngai ngái và cả nỗi lo âm ỉ về những đám cháy có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
Trong hương thơm cà phê, không ít người nghĩ tới những triền đồi hoa cà phê trắng muốt, thơm lừng từng ngả đường cao nguyên
Không còi hụ, không xe chuyên dụng, nhiều khi chỉ là xô nước, cuốc, xẻng… nhưng bất kể ngày hay đêm, hễ có cháy là những chiến sĩ dân quân tự vệ phường Phước Thắng (TP.HCM) lập tức lên đường. Trong những con hẻm ngoằn ngoèo, trên những triền đồi khô khát, họ lặng lẽ lao vào lửa, giữ bình yên cho từng mái nhà.
Không còi hụ, không xe chuyên dụng, nhiều khi chỉ là xô nước, cuốc, xẻng... nhưng bất kể ngày hay đêm, hễ có cháy là những chiến sĩ dân quân tự vệ phường Phước Thắng (TPHCM) lập tức lên đường. Trong những con hẻm ngoằn ngoèo, trên những triền đồi khô khát, họ lặng lẽ lao vào chiến đấu với 'giặc' lửa, giữ bình yên cho từng mái nhà.
Tìm hiểu cách xã Pha Long hoàn thành bầu cử sớm nhất với tỷ lệ 100%. Kinh nghiệm từ những chỉ đạo quyết liệt, sự tham gia đồng bộ của cộng đồng và tính linh hoạt trong tổ chức bầu cử là yếu tố quan trọng tạo nên thành công này.
Giữa những ngày đầu mùa khô, trên các triền đồi cà phê bung nở trắng trời, Lâm Đồng bước vào thời khắc đẹp nhất của chu kỳ sản xuất. Mùa hoa không chỉ đem lại vẻ đẹp thanh khiết mà còn là giai đoạn quan trọng cho quyết định năng suất của niên vụ mới.
Tháng Ba - khi những bông hoa gạo 'thắp lửa' trên nền trời trong xanh, triền đồi bắt đầu rực sắc hoa, cũng là thời điểm mùa ong đi lấy mật vào vụ chính. Từ những xã miền núi như Tân Sơn, Yên Sơn, Minh Đài đến vùng trung du Hạ Hòa, Trạm Thản... từng đàn ong cần mẫn tỏa đi khắp các vườn cây, cánh rừng, mang về những giọt mật ngọt. Không chỉ là câu chuyện mưu sinh, nghề nuôi ong lấy mật đang mở ra hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.
Sáng bầu cử ở xã Hùng Chân, khi sương còn bảng lảng trên các triền đồi, từng tốp cử tri men theo những con đường nhỏ, băng qua suối, vượt dốc đến điểm bỏ phiếu. Tại đây, cử tri thực hiện quyền lựa chọn 3 đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh trong số 5 ứng cử viên; HĐND xã có 30 người ứng cử, bầu 20 đại biểu. Với 17 bản, dân cư phân tán, hơn 97% là đồng bào Thái, mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu là cả một hành trình, nhưng cũng chính vì thế mà càng thêm ý nghĩa.
Thời điểm này, về xã biên giới Phiêng Khoài, trên những triền đồi trồng mận hậu, đã có nhiều quả chín đỏ tím cho thu hoạch lứa trái vụ. Người dân tất bật thu hái, phân loại, đóng gói ngay tại vườn; xe thu mua ra vào liên tục. Năm nay mận sai quả, được giá, tiêu thụ thuận lợi, người trồng mận rất phấn khởi.
Với diện tích hơn 100km2, Thu Cúc là một trong hai xã của tỉnh Phú Thọ (cũ) không thực hiện sáp nhập. Đất rộng, đồi rừng ngút ngàn, nơi đây đang khoác lên mình diện mạo mới - một 'miền xanh' của khát vọng vươn lên. Ở đó, những triền đồi, cánh rừng không chỉ là không gian sinh tồn, mà trở thành động lực phát triển, là nền tảng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no cho đồng bào các dân tộc.
Những tháng đầu năm, không khí lao động, sản xuất tại các xã vùng cao phía Bắc Thái Nguyên trở nên sôi động. Từ các triền đồi trồng rừng, vườn cây ăn quả đến khu chăn nuôi tập trung, người dân tích cực sản xuất, từng bước cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Không chỉ mang ý nghĩa vui Xuân, giải đua ngựa Phù Lưu còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tạo không khí phấn khởi, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của vùng đất này.
Men theo triền đồi, chúng tôi ghé thăm các khu rừng lim xanh tại xã Xuân Thái. Trên đất cằn sỏi đá, nhờ công sức, trí tuệ của con người, màu xanh của những cánh rừng nơi đây như đang vươn ra mãi - màu xanh của sự sống, của bình yên...
Có những buổi sáng, phố phường thức dậy trong tiếng động cơ, trong ánh đèn giao thông vừa tắt và dòng người vội vã đổ ra đường như một dòng chảy quen thuộc của đời sống đô thị. Nhưng cũng có những buổi sáng, khi sương còn lơ lửng trên mái nhà, khi gió từ những triền đồi thổi xuống mang theo mùi lá ẩm và đất rừng, khiến phố phường như dừng lại một nhịp để hít một hơi thở dài trước khi bước vào ngày mới. Ở Lạng Sơn, nếu đứng ở một điểm cao trên đồi Văn Vỉ vào khoảnh khắc bình minh vừa lên, người ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấy.
Giữa những triền đồi xanh ở xã Tánh Linh, ông Man Mu - Bí thư Chi bộ thôn Đồng Me lặng lẽ cống hiến cho cộng đồng. Ông được bà con trìu mến gọi là 'người vác tù và hàng tổng' vì tinh thần trách nhiệm và ảnh hưởng tích cực đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).