Tuổi 18 của chúng tôi
Mỗi khi nhìn lên quân kỳ trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, tôi luôn tự nhủ: Sự trung thành tuyệt đối với Đảng không phải là điều gì đó xa xôi, nó bắt đầu từ việc tôi chấp hành nghiêm kỷ luật nhà trường - quân đội. Đó là cách chúng tôi - thế hệ Đảng viên Gen Z - mừng sinh nhật Đảng một cách tự trọng và trách nhiệm nhất.
Ngày tôi đưa ra quyết định đăng ký nguyện vọng vào Trường Sĩ quan Chính trị, bố mẹ tôi đã không giấu nổi vẻ bất ngờ. Trong hình dung của gia đình, có lẽ một môi trường dân sự sẽ bớt sương gió hơn cho con trai mình. Nhưng sau phút ngỡ ngàng ấy là sự tôn trọng tuyệt đối của cha mẹ dành cho lựa chọn của tôi. Sự tôn trọng đó không chỉ là lời ủng hộ, mà vô tình trở thành một "mệnh lệnh không lời", thôi thúc tôi phải sống trách nhiệm hơn với con đường mình đã chọn.

Giờ huấn luyện cho học viên năm nhất tại Trường Sĩ quan Chính trị.
Tuổi 18 của tôi bắt đầu bằng tấm thẻ Đảng mang trong túi ngực và những đêm hành quân đổ mồ hôi trên thao trường. Nhiều người hỏi tôi có tiếc nuối không khi khép mình vào nền nếp chính quy sớm như vậy? Câu trả lời nằm ở sự trưởng thành mà tôi tìm thấy tại Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Chính trị.

Tôi đứng vào hàng ngũ của Đảng năm tròn 18 tuổi.
Tại Trung đội 9, chúng tôi sống và học tập trong một tập thể mà những học viên đã đứng vào hàng ngũ của Đảng luôn đóng vai trò là hạt nhân nòng cốt, lan tỏa tinh thần tiên phong đến toàn đơn vị. Chính sự hiện diện và nỗ lực không ngừng của các đồng chí, đồng đội ưu tú đã tạo nên một bầu không khí thi đua đầy tự hào nhưng cũng không kém phần áp lực. Khi xung quanh là những tấm gương sống có lý tưởng, có khát vọng, thì sự gương mẫu không còn là một khẩu hiệu khô khan trên mặt giấy, mà đã trở thành một cuộc đua thực chất trong từng hành động.
Tôi hiểu rằng, trong một môi trường mà ai cũng nỗ lực từng ngày, nếu mình chỉ dừng lại ở mức vừa đủ đạt thì chính là đang thụt lùi. Vì thế, mỗi chúng tôi đều phải tự tạo ra áp lực cho bản thân, quyết tâm bài trừ tư tưởng “trung bình chủ nghĩa” để tôi luyện nên bản lĩnh của người sĩ quan chính trị tương lai.

Chúng tôi nhận Hoa bắn giỏi trên thao trường. Ảnh: Tác giả cung cấp
Môi trường quân đội đã mài giũa để tuổi 18 của tôi bớt đi những mộng mơ viển vông, thay vào đó là sự chín chắn khi biết nghĩ về cái "Ta" trước cái "Tôi". Quân đội không chỉ dạy cách cầm súng mà còn dạy cách đối diện gian khó bằng bản lĩnh thép. Sự trưởng thành ấy hiện hữu trong từng hành động nhỏ nhất, từ nếp chăn vuông vức mỗi sáng đến sự kiên trì bám trụ thao trường dưới nắng gắt và sự chân thành nắm tay sẻ chia với đồng đội lúc mỏi mệt. Chúng tôi học cách đối diện với khó khăn bằng bản lĩnh của một người đảng viên - quân nhân: Không né tránh, không ngại khó và luôn là người đi đầu trong những nhiệm vụ vất vả nhất của đơn vị.
Viết những ngày này khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), tôi lại càng thấy trăn trở. Ngồi trên giảng đường Trường Sĩ quan Chính trị, lật mở những trang sử Đảng, tôi không thấy đó là những con số khô khan. Tôi thấy trong đó máu và hoa, thấy tuổi trẻ của những thế hệ tiền bối đã dâng hiến cho độc lập dân tộc.
Kỷ niệm ngày thành lập Đảng, đối với những học viên năm thứ nhất như tôi, không phải là những lời chúc tụng hoa mỹ. Đó là dịp để chúng tôi "tự soi, tự sửa". Đảng không cần chúng tôi chỉ biết thuộc lòng lý luận, Đảng cần chúng tôi biến lý luận thành sức mạnh thực tế để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sự trung thành tuyệt đối với Đảng lúc này chính là sự tỉ mỉ trong từng giờ học chuyên ngành, là sự gương mẫu trong sinh hoạt và sự vững vàng trong bản lĩnh chính trị trước mọi tác động của đời sống.
"Tuổi 18 của chúng tôi" tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 có thể thiếu vắng những buổi hẹn hò phố thị, nhưng lại đầy ắp nghĩa tình đồng đội và khát vọng phụng sự. Tôi tự hào vì đã chọn đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm 18 tuổi, và càng tự hào hơn khi được rèn luyện dưới mái Trường Sĩ quan Chính trị.

Chúng tôi đổ mồ hôi trên thao trường để bớt đổ máu trên chiến trường.
Lựa chọn ngày ấy của tôi là đúng đắn. Và hôm nay, dưới Quân kỳ quyết thắng, tôi tự hứa sẽ tiếp tục đi bằng đôi chân của người lính, suy nghĩ bằng cái đầu của người cộng sản và hành động bằng trái tim của một người đảng viên trẻ, để sự tôn trọng của bố mẹ ngày nào sẽ trở thành niềm tự hào bền vững trong tương lai.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/tuoi-18-cua-chung-toi-10322363.html











