Khi học sinh tự 'cai' điện thoại
Không còn cảnh cúi mặt vào màn hình, giờ nghỉ ở Trường THPT Gia Hội (TP Huế) tràn ngập tiếng cười, bước chạy và những cuộc trò chuyện thật. Một chiếc 'tủ điện thoại tự quản' tưởng chừng đơn giản lại đang thay đổi cách học sinh học, chơi và kết nối với nhau.
Giờ nghỉ giải lao, sân tầng 1 dãy nhà chính của Trường THPT Gia Hội luôn rộn ràng. Nhóm đánh cầu lông, nhóm đá cầu, vài bạn chơi cờ vua, có bạn ngồi đọc sách, có nhóm chỉ đơn giản là kể nhau nghe chuyện vui. Âm thanh quen thuộc của tuổi học trò trở lại đầy đặn và lan xa.
Điều tưởng như rất bình thường ấy, hóa ra lại là thứ từng bị “màn hình” lấy mất lúc nào không hay. Ở tầng trên, học sinh không còn tụm lại lướt điện thoại. Các em đứng hành lang, ngồi trong lớp trò chuyện, hoặc bày ra những trò vận động nho nhỏ.

Học sinh tự giác bỏ điện thoại vào tủ tự quản.
Không cần mệnh lệnh cứng nhắc, việc “không điện thoại” trong giờ học và cả giờ nghỉ diễn ra khá tự nhiên. Một sự thay đổi nhẹ nhàng, nhưng đủ để không khí trường học khác đi rõ rệt.
Thầy Lê Quang Hòa - Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội TP Huế chia sẻ, điều thầy tiếc nhất là sân trường chưa đủ rộng để tất cả học sinh đều có thể xuống chơi.
“Giá mà không gian lớn hơn, các em trên tầng cũng sẽ hòa vào nhịp vui ấy, thay vì quanh quẩn hành lang”, thầy nói.
Một mong muốn giản dị, nhưng cho thấy khi học sinh rời điện thoại, nhu cầu vận động và kết nối thật lập tức quay trở lại.
Câu chuyện bắt đầu từ những chiếc tủ đựng điện thoại đặt ngay cửa lớp. Không có camera giám sát, không có giáo viên giữ chìa. Mỗi hộp có hai khóa, giao cho ban cán sự lớp. Học sinh tự cất, tự giữ, tự chịu trách nhiệm. Nhà trường chỉ đứng phía sau quan sát. Niềm tin được trao đi và được đáp lại bằng sự tự giác.

Sân trường xuất hiện nhiều trò chơi dân gian giờ nghỉ.
Nhưng mọi thứ không đến dễ dàng. Ban đầu, không ít học sinh phản ứng. Thói quen cầm điện thoại gần như là phản xạ. Phải tuyên truyền, phải thử, phải kiên nhẫn. Nhà trường còn phối hợp với phụ huynh để “cắt nghiện” theo lộ trình giảm dần thời gian sử dụng mỗi ngày. Khi vượt qua giai đoạn đầu, phần còn lại trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Bạn Hồ Nguyên Ngọc Hạnh (lớp 11/7) Trường THPT Gia Hội kể, những ngày đầu không có điện thoại trong giờ nghỉ khiến em thấy “thiếu thiếu”.
Nhưng rồi cảm giác ấy qua nhanh “Giờ em thấy hợp lý. Không dùng điện thoại, em tập trung hơn khi học, tự suy nghĩ thay vì tra ngay trên mạng. Quan trọng hơn là em nói chuyện với bạn nhiều hơn,” Hạnh chia sẻ.
Cùng trải nghiệm đó, Thùy Dương (lớp 10/8) nhận ra kết quả học tập cải thiện rõ. Không ai cấm đoán ở nhà, nhưng thói quen từ trường khiến em tự điều chỉnh. Giờ nghỉ, Dương chọn đi dạo, nói chuyện, hoặc tham gia đá cầu, nhảy dây. Những hoạt động tưởng đơn giản nhưng giúp đầu óc “reset” trước tiết học tiếp theo.
Ở góc nhìn giáo viên, cô Bùi Nguyễn Thùy Liên cho rằng đây là cách làm “trúng vấn đề”. Khi học sinh tự quản điện thoại, các em không chỉ bớt xao nhãng mà còn tự bảo vệ mình trước những rủi ro trên mạng.
“Các em đang ở tuổi dễ bị cuốn theo, nên việc giảm tiếp xúc là cần thiết. Điều đáng mừng là các em chủ động làm điều đó,” cô Liên nói.
Hiệu quả không chỉ nằm ở điểm số. Lớp học trở nên tập trung hơn, giáo viên không còn cảnh đang giảng phải nhắc nhở vì học sinh lén dùng điện thoại. Học sinh hỏi bài nhiều hơn, tương tác nhiều hơn. Những mối quan hệ trong lớp cũng “ấm” lên theo cách rất tự nhiên.
Mô hình này không chỉ dừng ở một trường, tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thầy Đặng Đức Tuệ cho biết việc triển khai tủ điện thoại tự quản đã nhận được sự đồng thuận cao từ phụ huynh. Mỗi lớp tự tổ chức, lớp trưởng nhắc nhở, nhưng tinh thần chung vẫn là tự nguyện. Khi gia đình và nhà trường cùng chung cách làm, hiệu quả càng rõ rệt.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khi-hoc-sinh-tu-cai-dien-thoai-post338487.html












