Tùng Dương: Tôi và Nguyễn Văn Chung luôn bù đắp cho nhau những gì còn thiếu
Trong MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai', Tùng Dương truyền tải tinh thần yêu nước bằng một cảm xúc hừng hực khí thế, gần gũi đời thường. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, mang âm hưởng epic tạo nên không gian âm nhạc tráng lệ.
Giữ trọn khí phách xưa, hát với tâm thế hôm nay
Anh từng hát về thân phận con người, về phản biện xã hội, về cái đẹp siêu hình. Vậy khi đứng giữa 50.000 người cùng hòa ca Quốc ca, cảm xúc của anh nghiêng về điều gì nhất?
Cho đến lúc này, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc mình đứng giữa biển người, hát vang một ca khúc. Niềm tự hào dâng trào, nhưng đồng thời tôi thấy mình thật nhỏ bé.

Tùng Dương luôn cảm thấy xúc động khi hát về tổ quốc và đất nước con người Việt Nam.
Tôi hát cho mọi người, gửi đi năng lượng của mình và nhận lại sức mạnh từ cộng đồng - sức mạnh của sự gắn kết, của tinh thần đại đoàn kết.
Một dân tộc khi hoạn nạn biết san sẻ, đùm bọc nhau, đó là đức tính quý giá nhất của người Việt. Quốc ca khi cất lên không chỉ là âm nhạc, mà là điều thiêng liêng trong trái tim mỗi người.
Nó mở ra nguồn năng lượng hùng mạnh, khiến ta quên đi cái "tôi" để hòa vào cái "chúng ta". Và chính khi đồng chí hướng, cùng cất tiếng hát, cùng chung một nhịp đập, chúng ta tạo nên điều phi thường. Ở mảnh đất này, tôi càng thấm thía rằng sức mạnh tinh thần đại đoàn kết là vô giá.
Là một nghệ sĩ từng làm mới dân ca, phản biện xã hội qua nhạc kịch, thì khi hát Quốc ca - vốn là biểu tượng thiêng liêng, bất biến - anh chọn giữ nguyên hay thổi hồn cách tân? Vì sao?
Tôi chọn giữ nguyên tinh thần hào hùng, anh hùng ca của cúc ca xưa - nơi vẫn vang lên những ca từ, giai điệu bất biến theo thời gian.
Chỉ khác ở chỗ, từ thời chiến sang thời bình, bối cảnh thay đổi thì cách thể hiện cũng thay đổi. Nhưng lòng yêu nước ở mọi thời vẫn nguyên vẹn.
Ngày nay, chúng ta vừa có "chiến trường" là "thương trường"; trong văn hóa - văn nghệ, chúng tôi là những chiến sĩ nơi mặt trận tinh thần. Tôi vẫn giữ trọn khí phách của người xưa, nhưng hát ca khúc với tâm thế mới: Phơi phới, dựng xây đất nước hôm nay. Bản phối có thể hào hùng nhưng mới mẻ hơn, nhịp điệu sôi động hơn, mang hơi thở hội nhập và tinh thần của kỷ nguyên 4.0 của công nghệ, của vô vàn cơ hội. Dù thay đổi thế nào, cảm xúc của tôi vẫn phải thật.

Ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung "bắt tay" nhau trong ca khúc “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”.
"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" - một bài hát mới - được anh chọn là 1 trong 5 tiết mục biểu diễn trong "Tổ quốc trong tim". Với một người luôn tìm kiếm sự tiên phong trong âm nhạc, hòa bình trong anh là một trạng thái nghệ thuật, một trách nhiệm xã hội, hay một tiếng vọng cá nhân?
Hòa bình với tôi không chỉ là tiếng súng ngừng vang mà còn là trạng thái cân bằng, an yên trong tâm hồn mỗi con người. Đó là khi mọi người được sống ấm no, an lành, được tự do mơ ước và thực hiện ước mơ của mình.
Giữ gìn hòa bình không phải nhiệm vụ của riêng ai. Mỗi người, trong phạm vi nhỏ bé nhất của đời sống: công việc, gia đình, cộng đồng, đều có thể góp phần bằng cách sống tử tế, công bằng, tôn trọng và nâng đỡ nhau. Những điều tưởng nhỏ bé ấy, khi cộng lại, sẽ thành sức mạnh lớn lao để bảo vệ sự bình yên chung.
Chúng ta may mắn được sống trong một đất nước độc lập, nhưng điều đó không đến từ hư không. Đó là kết quả của biết bao thế hệ đi trước. Nếu chỉ nỗ lực cho riêng mình, chúng ta sẽ vô tình tự giới hạn bản thân trong chiếc khung chật hẹp của tư tưởng và cảm xúc cá nhân. Khi ấy, ta chỉ mãi xoay vòng trong thế giới nhỏ bé của mình mà bỏ lỡ khoảng trời rộng lớn ngoài kia.
Vì thế, chúng ta phải tiếp tục viết những câu chuyện về hòa bình bằng tất cả sự cống hiến, nỗ lực và những giá trị mình tin tưởng, theo đuổi và sáng tạo. Đó chính là câu trả lời xứng đáng nhất, là lời tri ân gửi đến những thế hệ đi trước.
Tối 14/8, MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” được phát hành trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và mạng xã hội, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Tùng Dương. MV là món quà chào mừng ngày trọng đại của đất nước - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chung vẫn rất nghệ sĩ, mang một trái tim nồng ấm
Điều gì ở âm nhạc của Nguyễn Văn Chung khiến anh quyết định kết hợp trong dự án ra mắt ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" - ca khúc mang tính chính luận này?
Những sáng tác của Nguyễn Văn Chung vốn đã mang tính chính luận rất cao, nên việc kết hợp cùng anh là điều tôi tin chắc sẽ "gặp nhau" trên cùng một con đường âm nhạc. Và thời điểm ấy đã đến, chính là năm 2025.
Mười năm trước, tôi và Chung từng là "đối thủ" trong chương trình Bài hát yêu thích: Chung với "Nhật ký của mẹ", tôi với "Chiếc khăn Piêu". Cả hai cùng bám đuổi nhau giành vị trí #1 trên Bảng xếp hạng âm nhạc, cuối cùng tôi về Nhất. Gặp lại sau này, chúng tôi vẫn đùa vui: "Chúng mình là tình địch đấy!".
Giờ đây, khi sáng tác cần người hát và ca sĩ cần những ca khúc có hồn, tôi cảm nhận ở Chung một sự ấm áp, lạc quan và tình yêu đất nước rõ nét, thấm đẫm trong từng câu chữ, từng giai điệu.
Với ca khúc "Việt Nam - Tiếp bước tương lai", chúng tôi đã trao đổi rất nhiều, lắng nghe nhau, chỉnh sửa qua lại. Chung không bao giờ đặt cái tôi sáng tác lên trên tất cả, mà sẵn sàng tiếp nhận góp ý để hoàn thiện hơn.
Tôi thấy ở Chung hình ảnh của những người trẻ giống mình: Luôn cống hiến sáng tạo, không ngại sửa đổi, không ngại học hỏi. Chung vẫn rất nghệ sĩ, mang một trái tim nồng ấm hiếm có. Tôi đã gặp nhiều nhạc sĩ, nhiều đồng nghiệp, nhưng không phải ai cũng giữ được sự chân thành và nhiệt huyết như Nguyễn Văn Chung.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ tại cuộc họp báo chiều nay, bất cứ đơn vị, ca sĩ hay tổ chức nào cũng có thể hát ca khúc này với bản quyền rất thấp, vì anh mong mỏi ca khúc được lan xa.
Trong suốt sự nghiệp, anh hiếm khi hát ca khúc mới theo kiểu "đặt hàng". Vậy khi nhận lời thể hiện sáng tác của Nguyễn Văn Chung - một nhạc sĩ thiên về thị trường - anh có lo ngại gì về sự hòa hợp phong cách?
Với tôi bây giờ, phong cách âm nhạc không còn là yếu tố quan trọng nhất. Điều cốt lõi là thông điệp mà Tùng Dương muốn gửi đến khán giả.
Pop, rock, jazz, war music, thậm chí hip-hop hay R&B - tôi đều từng thử. Phong cách chỉ là phương tiện, quan trọng là nó phải chuyển tải được sức mạnh, tinh thần và niềm tự hào dân tộc, như trong tác phẩm của chúng tôi.
Việc "thiết kế" âm nhạc - tức tạo nên màu sắc bản phối - chỉ nhằm thêm thắt hương vị, để nhiều đối tượng khán giả cảm thấy gần gũi. Có bài hát mang âm hưởng epic (âm hưởng hùng tráng), vừa chạm tới người trẻ, vừa khiến người lớn tuổi hay trung niên đồng cảm, vì cảm nhận được sự cộng hưởng giữa câu chuyện chiến tranh và hòa bình.
Với "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", tinh thần ấy lại được khoác lên những giai điệu sôi động, trẻ trung, tràn năng lượng. Âm thanh của thời đại mới vang lên như một lời khẳng định: chúng ta đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.
Cho nên, dòng nhạc nào cũng chẳng làm khó tôi. Điều quan trọng là tôi hát gì, và tôi muốn đưa đến những thông điệp gì. Ví dụ, trong những album cũ của tôi, album nào cũng mang tới những tư tưởng, những thông điệp mà tôi muốn gửi gắm: từ Độc đạo, Liti, Human, cho tới Đa vũ trụ, và bây giờ là lòng yêu nước. Tôi nghĩ rằng tất cả đều có cơ sở, đều là những điều mình đã suy ngẫm từ lâu. Đó chính là hệ tư tưởng của tôi, xuyên suốt từ đầu đến cuối.

Tùng Dương trong dự án ra mắt các ca khúc mang tính chính luận.
Cả hai ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" và "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" đều mang thông điệp tích cực, hướng về hòa bình và tương lai. Anh đã lựa chọn xử lý giọng hát, sắc thái biểu cảm ra sao để giữ được tính trữ tình mà không rơi vào tuyên truyền khô cứng?
Khi xử lý tác phẩm, tôi luôn có một sự nhạy cảm đặc biệt. Đoạn nào cần cứng, tôi làm cho thật cứng, đoạn nào cần mềm, tôi lại đưa vào sự mềm mại, tinh tế, bỏ nhỏ, nhấn nhá để tạo đủ màu sắc: từ mạnh mẽ, hào hùng, khí thế, vạm vỡ cho đến quyền uy, bay bổng. Trong giọng hát của Tùng Dương, luôn có sự tinh tế và đa màu sắc như vậy.
Bởi vậy, ngay cả khi hát một ca khúc tuyên truyền, tôi vẫn mang một tinh thần rất đúng với bài hát, với tác phẩm ấy. Làm sao để khi nghe, người ta lập tức kết nối, hiểu ngay và nắm bắt được tinh thần mà tôi muốn truyền tải. Và tinh thần đó, tôi luôn hướng đến là sự lạc quan.
Trước đây lâu rồi, có những thời điểm tôi chỉ muốn làm âm nhạc cho riêng mình. Ví như các album Những ô màu khối lập phương, Liti đều chứa đựng nhân sinh quan cá nhân của tôi, mang tính phản biện xã hội, tìm kiếm cái đẹp siêu hình trong thân phận con người. Và đó là góc nhìn rất riêng.
Nhưng đến bây giờ, góc nhìn ấy vẫn là của tôi, nhưng đã trở thành sự giao cảm với rất nhiều người - những người bạn đồng hành trên con đường âm nhạc. Tôi không còn loay hoay trong sáng tạo cá nhân mà luôn mang tinh thần tích cực nhất.

Hình ảnh trong MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”.
Dự án đánh dấu sự giao thoa giữa một người viết nhạc đại chúng và một nghệ sĩ theo đuổi chiều sâu. Anh có nghĩ sự kết hợp này mở ra một lối đi mới cho các ca khúc chính luận hiện đại, vượt ra khỏi khuôn sáo?
Vâng, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ luôn bù đắp cho nhau những gì còn thiếu. Con người mà, mỗi cá thể chẳng ai hoàn hảo. Tôi có thể thừa cái này, còn Chung lại thừa những điều tôi thiếu và ngược lại. Chính vì vậy, mối quan hệ cộng sinh giữa nhạc sĩ và ca sĩ song hành với nhau là vô cùng quan trọng. Đó là mối quan hệ tử tế, xuất phát từ sự yêu mến, quý trọng và sự nhận rõ giá trị của nhau. Khi ta thiếu điều gì, người kia sẽ bù đắp vào.
Một người viết đại chúng như Chung - với rất nhiều ca khúc, từ tình ca, những sáng tác nghệ thuật mang tính riêng tư, cho tới các bài hát sâu sắc về tình mẫu tử như Nhật ký của mẹ, hay những ca khúc hào sảng, vạm vỡ về đất nước - khiến tôi cảm thấy chúng tôi rất hài hòa khi kết hợp.
Cách làm việc của chúng tôi không chỉ gói gọn trong hiện tại, mà còn giữ được sự truyền thống, đồng thời phát triển theo từng giai đoạn của đất nước.
Tất nhiên, âm nhạc phải phát triển cùng dòng chảy chung, phản ánh được sự thay đổi vận mệnh của dân tộc - nói lên tầm vóc của cả một đất nước, chứ không chỉ của một cá nhân. Chính vì vậy, mỗi lần hát về quê hương, đất nước, tôi thấy mình say mê nhất, dạt dào năng lượng và tha thiết nhất.