Từ xóa mù chữ đến xóa mù 'số'
Có lẽ các cụ ông, cụ bà hiện còn sống, từng chứng kiến cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công thì không thể nào quên các lớp 'bình dân học vụ' xuất hiện ngay sau ngày 2/9/1945. Còn bây giờ, lớp con cháu các cụ cũng đang theo học các lớp bình dân, nhưng là 'bình dân học vụ số'. Chặng đường ấy cách nhau 80 năm, nhưng đều có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng đối với đất nước.
Từ “bình dân chữ”
Xem lại những thước phim tư liệu cách nay 80 năm nói về các lớp bình dân học vụ được chính quyền cách mạng tổ chức “khai giảng” ở hầu khắp các thôn cùng xóm vắng mà thương cho đất nước mình đã phải trải qua những giai đoạn lịch sử hết sức khó khăn. Ngày ấy, có đến 95% số người không biết chữ, một con số quá đỗi đau xót. Vì vậy, ngay sau ngày tuyên bố độc lập và ra mắt Chính phủ mới, ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị mở chiến dịch “Chống nạn mù chữ”, vì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”.

Hồ Chủ tịch đi thăm một lớp xóa mù chữ tại Hà Nội, tháng 10/1945. Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh
Lúc bấy giờ, cả nước phải đối mặt với thù trong giặc ngoài, nhưng việc “xóa mù chữ” cho người dân vẫn được coi là 1 trong 3 thứ giặc cần phải được loại trừ, gồm giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Các lớp “bình dân học vụ” mở ra theo cách “người biết chữ dạy cho người mù chữ”. Chỉ cần đọc thông viết thạo là cũng được “làm thầy” tại các lớp xóa mù chữ. Phương châm “người biết chữ trước dạy cho người đi học sau” đã trở thành một phong trào rộng khắp, mang lại kết quả hết sức bất ngờ: Hàng triệu người biết đọc, biết viết chỉ trong một năm.
Ban ngày thì lo “diệt giặc đói” bằng cách tăng gia sản xuất, ban đêm thì “diệt giặc dốt”, coi đây như một nghĩa vụ bắt buộc. Nhiều người thời ấy đã nghĩ ra những bài vè theo thể thơ lục bát cho dễ nhớ. Có thể xem đây như một “giáo án” truyền đạt con chữ đến học viên một cách tốt nhất: “O tròn như quả trứng gà/ Ô thì đội mũ/ Ơ già thêm râu/ O A (o a) hai chữ khác nhau/ A khác bởi cái móc câu thêm vào...”.
Vì được xem như một thứ “giặc” nên ai cũng phải “ra trận” để diệt loại giặc này. Tuy nhiên, không phải người nào cũng “hào hứng” với con chữ, nhất là ban ngày đi làm mệt đứ đừ rồi nhưng tối lại phải ra lớp đến tận khuya mới được nghỉ. Nhiều người “trốn học”, nhưng chính quyền thời ấy đã có cách.
Một trong những cách phổ biến là giăng dây ở tuyến đường dẫn đến các chợ. Một sợi dây vắt ngang qua, giống như barie vậy, bên cạnh có để tấm bảng đen thật to. Những người phụ trách cái barie đó viết lên tấm bảng một chữ bất kỳ, nếu người bị kiểm tra ấy đọc được thì cho qua để đến chợ, còn đọc không được thì sẽ phải quay về. Phương pháp này tuy có nhẹ nhàng nhưng không kém phần “khắc nghiệt”, vì muốn đi đến được chợ thì phải đọc được chữ, mà muốn đọc được chữ thì không cách gì khác là phải theo học các lớp bình dân.
Tháo “điểm nghẽn”
Trước khi đề cập đến câu chuyện rất thời sự “bình dân học vụ số” này, xin được nhắc đến cuộc “trường chinh” của cả dân tộc, vừa đánh giặc ngoại xâm, vừa lo việc học cho toàn dân suốt 80 năm qua. Việt Nam là một trong những quốc gia còn nghèo nhưng đã hoàn thành việc phổ cập giáo dục tiểu học từ rất sớm. Không những thế, nhiều gia đình đầu tư rất “mạnh tay” để con cái được đi học, vì ai cũng hiểu, chỉ có đi học thì cơ hội thoát khỏi thân phận nghèo khó mới đến với mình.

Tuổi trẻ xã Bình Sơn tìm hiểu các kiến thức về công nghệ để hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: THIÊN HẬU
Bao nhiêu người đã vượt lên số phận để thay đổi cuộc đời bằng chính những gì họ học được ở trường. Nhiều bậc cha mẹ, vì gia đình quá nghèo, lo cái ăn từng bữa nhưng nhất định phải đầu tư cho con được đi học. Tôi đã từng chứng kiến ông anh họ của tôi gạt nước mắt mà dắt con bò cuối cùng trong chuồng ra để bán cho thương lái, lấy tiền nộp học phí năm cuối cùng cho đứa con đang theo học công nghệ thông tin tại một trường đại học ở TP.Hồ Chí Minh.
“Từ ngày mai, vợ chồng anh chị phải đưa vai ra để cày bừa thay bò em ạ”. Nghe ông anh nói mà thương đứt ruột. Nhưng khát vọng lớn nhất trong cuộc đời của ông anh tôi là làm sao để con mình không còn đưa lưng ra cày bừa nữa nên đã phải cố gắng hết sức cho con ăn học. Quả nhiên, đứa con anh chị không phụ lòng cha mẹ nó. Bây giờ, mỗi tháng lương của cháu cũng có thể mua... hai con bò rồi (2.000 đô la bằng 50 triệu). Không có gì tốn kém bằng đầu tư cho giáo dục, nhưng đó cũng là khoản đầu tư mang lại hiệu quả dễ thấy nhất nếu như chịu khó học hành đàng hoàng và người đi học có khát vọng lớn.
Đất nước từ ngày đổi mới đến nay, kinh tế có khá hơn, nhưng câu chuyện giáo dục, nhất là chuyện học phí luôn là bài toán không hề đơn giản cho nhiều gia đình, nhất là những gia đình đông con. Chứng kiến những bà mẹ quê chạy ăn từng bữa bạc mặt ra, nhưng mỗi mùa khai giảng đến cũng phải xoay xở đủ mọi cách để có tiền nộp học phí cho con. Hàng vạn gia đình, nhất là ở nông thôn, đều rơi vào hoàn cảnh như vậy. Có thể coi đây là “điểm nghẽn” cần tháo gỡ. Thế rồi, giấc mơ của nhiều thế hệ nay thành hiện thực: Miễn học phí cho toàn bộ học sinh phổ thông hệ công lập trong năm học này!
Đến “bình dân số”
Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra quyết định mà nhiều thế hệ lãnh đạo đi trước chưa làm được. Đó là, miễn học phí cho bậc học phổ thông. Ngân sách nhà nước phải bỏ ra khoảng 30,5 nghìn tỷ đồng để lo việc này. Đây là một nỗ lực lớn của Chính phủ trong lúc đất nước đang cần phải đầu tư nhiều mặt cho giai đoạn phát triển mới. Nếu không có sự “kích hoạt” như vậy thì khó có thể bước vào kỷ nguyên mới một cách vững chắc được.
Khái niệm “bình dân học vụ số” không phải là những phép tính cộng, trừ, nhân, chia như ông bà ta đã học từ 80 năm trước. Ở đây là “số hóa”, là cách để tiếp cận và sử dụng những kỹ năng đơn giản nhất nhằm phục vụ cho chính cuộc sống của mỗi người thông qua Internet. Tổng Bí thư Tô Lâm là người đưa ra khái niệm này, cũng là người phát động, đánh dấu bước ngoặt trong việc phổ cập tri thức và kỹ năng số, xây dựng nền tảng vững chắc cho một xã hội số, kinh tế số và công dân số.
Cùng với miễn học phí, việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi mỗi công dân phải tự thân nỗ lực để thích nghi với các khái niệm như xã hội số, kinh tế số và công dân số. Nếu không tham gia các lớp “bình dân học vụ số” như đồng chí Tổng Bí thư đã phát động thì không thể làm bất cứ một điều gì liên quan đến “số”. Chỉ nói đơn giản như việc chuyển tiền qua chiếc máy “điện thoại thông minh”, nếu không biết những thao tác cần thiết thì không thể mua được thứ mình cần nếu như bên bán không nhận tiền mặt. Bây giờ đi đâu, chỉ cần mang theo chiếc điện thoại thông minh là đủ, vì đã tích hợp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết, nhưng người sử dụng nó cũng phải được “xóa mù số” mới sử dụng thành thạo được. Cán bộ chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp xã lại càng phải sớm “xóa mù số” nếu không muốn phải rời vị trí để nhường cho người khác.
Từ một đất nước có đến 95% số người mù chữ, luôn phải đối mặt với cái đói, giờ đây, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, ai cũng có cơ hội để vươn lên làm giàu. Để có được điều đó, dân tộc ta phải trải qua một chặng đường 80 năm đầy gian khổ và vinh quang!
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/tu-xoa-mu-chu-den-xoa-mu-so-56402.htm