Trở về miền ký ức
Những ngày cuối tháng 5, ngồi nghe tiếng ve râm ran ngoài sân trường, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Mùi nắng đầu hạ, mùi đất sau cơn mưa và sắc tím bằng lăng ven phố như kéo con người ta trở về một miền ký ức. Nơi ấy có tiếng trống trường trong veo, có dòng suối dưới chân núi, có tiếng khèn trên những triền đồi lộng gió.

Hoa phượng thắp lửa một góc phố.
Có lẽ càng nhiều tuổi, người ta càng hay nhớ đến ngày xưa, nhớ những buổi tan trường dưới hàng phượng đỏ, chiều theo mẹ ra nương. Nhớ cả những tối mất điện cả xóm ngồi nghe dế kêu râm ran rồi kể nhau nghe đủ thứ chuyện. Ngày ấy, Sơn La còn thưa vắng. Đường đất mùa mưa đỏ quạch bùn non, mùa khô bụi bay mù trời. Lũ trẻ chẳng có điện thoại hay trò chơi điện tử, chỉ lớn lên cùng tiếng suối và tiếng gọi nhau vọng khắp bản làng.
Có lần, nghe ai đó mở khe khẽ bài hát khiến tôi da diết nỗi nhớ: “Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre...”, cả bầu trời tuổi thơ như ùa về trong ký ức. Tôi nhớ những chiếc chong chóng tre cha vót. Chỉ vài nhát dao mộc mạc, thêm cánh giấy nhuộm màu từ cuốn vở cũ là thành món đồ chơi khiến lũ trẻ mê mẩn. Chiều xuống, cả đám chạy dọc những triền đồi ven suối, giơ cao chong chóng trước gió. Gió vùng cao thổi lồng lộng, những cánh chong chóng quay tít, kêu lách tách giữa nền trời xanh thẳm.
Tuổi thơ ngày ấy đơn sơ đến mức bây giờ nghĩ lại, người ta vừa thương vừa tiếc. Mỗi mùa hè, hoa phượng lại đỏ trong sân trường. Ở Sơn La, phượng không nhiều như miền xuôi, nhưng chỉ cần thấy sắc đỏ ấy là biết mùa chia tay đã về. Những tà áo trắng đi qua sân trường đầy nắng, tiếng cười rộn rã rồi chợt lặng đi khi tiếng trống bế giảng vang lên.
Rồi mùa hè đến thật nhanh. Những cô cậu học trò buông sách vở sau một năm dài, ríu rít rủ nhau ra suối tắm, lên đồi đuổi bắt cào cào hay lang thang dưới những hàng bằng lăng tím. Có đứa vừa rời cổng trường đã vội đá tung đôi dép, chạy chân trần trên con đường đất còn thơm mùi nắng mới. Mùa hè ngày ấy dài và rộng như bầu trời phố núi, để lũ trẻ sống hết mình với tiếng cười trong veo trước khi lại bước vào một năm học mới. Đúng vậy, bằng lăng cũng nở vào mùa ấy. Màu tím dịu dàng như một nỗi nhớ. Có những con đường phố núi, hoa rơi tím cả góc hè. Người đi qua đôi khi chẳng để ý, nhưng ai từng có một thời áo trắng đều hiểu vì sao sắc tím ấy dễ khiến lòng người chùng xuống.

Bằng lăng tím ngắt một con phố.
Tôi từng gặp lại một người bạn cũ sau hơn hai mươi năm xa cách. Chúng tôi ngồi nhìn mưa đầu hạ phủ xuống mặt hồ lăn tăn sóng. Anh bạn cười bảo: “Nhanh thật, mới đó mà tóc đã bạc rồi”. Câu nói vu vơ ấy lại khiến tôi lặng người. Ngày xưa, chúng tôi từng đạp xe dưới hàng bằng lăng tím, từng đứng dưới gốc phượng chờ nhau sau buổi tan trường. Có những tình cảm trong trẻo đến mức chẳng ai dám gọi tên, chỉ là ánh mắt nhìn theo hay cánh phượng ép trong trang vở cũ.
Rồi thời gian đi qua. Người ở lại, người rời xa. Có người xuống Hà Nội lập nghiệp, có người vào Nam. Cuộc sống dường như “cuốn” con người đi quá nhanh, đến lúc ngoảnh lại, nhiều thứ đã thành ký ức. Mỗi lần nghe câu hát “Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chở bao ước mơ...”, tôi lại nhớ những chuyến đò ngang trên sông Đà thuở trước. Ngày chưa có cầu lớn, người đi học, đi chợ đều qua sông bằng thuyền. Những sáng mùa đông sương phủ trắng mặt nước, người chèo đò mặc áo bông cũ lặng lẽ đưa khách sang sông trong tiếng mái chèo khua nhẹ. Hình ảnh ấy giờ hiếm lắm rồi.
Sơn La hôm nay đổi thay từng ngày. Đường rộng hơn, nhà cao hơn, những khu đô thị mới mọc lên giữa vùng đất từng là nương ngô, đồi sắn. Trẻ con giờ quen với điện thoại thông minh hơn là trò ô ăn quan hay đánh chuyền. Mùa hè cũng khác xưa, ít còn cảnh lũ trẻ chạy chân trần ngoài đồng cỏ đến tối mịt mới về. Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng tuổi thơ chưa bao giờ mất đi, chỉ nằm yên đâu đó trong lòng mỗi người. Để rồi một chiều nghe tiếng ve đầu mùa hay bắt gặp sắc tím bằng lăng ven phố, ký ức lại trở về nguyên vẹn. Người lớn giấu nỗi nhớ rất giỏi. Họ đi qua bao va vấp cuộc đời, nói cười giữa bộn bề cơm áo, nhưng sâu trong lòng ai cũng có một miền “ngày xưa” để thương để nhớ.
Còn tôi nhớ những mùa hè Sơn La năm ấy. Nhớ mùi khói bếp trong chiều muộn, tiếng mưa rơi trên mái tranh, tiếng loa phát thanh vang lên từ đầu bản mỗi sớm mai. Ngày ấy tuy nghèo, nhưng lòng người luôn ấm, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Nhà có quả bí, mớ rau cũng mang sang chia sẻ. Những bữa cơm chỉ có bát canh rau rừng, đĩa cà muối mà tiếng cười thì đầy ắp.
Chiều nay, ve vẫn kêu ran ngoài cửa sổ; phượng đỏ “thắp lửa” trong nắng đầu hè. Một tốp học sinh tan trường ríu rít dưới hàng bằng lăng tím. Tôi nhìn các em mà thấy thời gian như một vòng quay lặng lẽ. Rồi các em cũng sẽ lớn lên, sẽ đi xa, sẽ có một ngày bất chợt nghe lại bài hát cũ để lòng mềm đi vì nhớ. Và đôi khi, chỉ cần một cơn gió đầu hạ đi ngang phố núi, người ta lại thấy ngày xưa vẫn đâu đây, lặng lẽ đứng bên hiên ký ức mà chờ mình trở về.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/tro-ve-mien-ky-uc-NDhiptxvg.html

![[Ảnh] Nước triều rút sâu, người dân đổ về bãi biển lạ ở Khánh Hòa trải nghiệm thu hoạch hải sản](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_06_05_14_55328439/8ec314dc0497edc9b486.jpg)









