Tôi cũng đã lấy nhầm… vợ dở hơi
Nhiều khi tôi cũng muốn buông bỏ cho nhẹ nợ nhưng không phải chỉ có phụ nữ mới ngại thay đổi, đàn ông chúng tôi còn ngại thay đổi gấp chục lần.
Hôm qua đọc Hộp Đen của một chị lấy nhầm chồng, tôi đọc mà cũng cám cảnh. Vì đàn ông chúng tôi đúng là có nhiều ông dở hơi thật. Nhưng phụ nữ các chị cũng nhiều bà dở người lắm. Trường hợp của tôi là một ví dụ. Tôi biết sẽ động chạm đến nhiều chị em ở đây nhưng tôi có gì nói đấy tuyệt không thêm bớt. Các chị đánh giá tôi thế nào tôi nhận thế đấy.
Vợ tôi khi yêu và khi mới cưới thì mọi thứ hoàn toàn bình thường, hơi gầy một tí. Tôi cưới vì yêu chứ không cưới vì an toàn như hầu hết bạn bè khuyên nhủ. Nên tôi không chủ trương chọn vợ ngốc cho an toàn. Tôi chọn vợ vì yêu và vì khi đó cô ấy luôn tỏ ra hiểu biết ý nghĩa gia đình. Cô ấy luôn nói về hạnh phúc gia đình, về việc muốn có một mái ấm.
Nhưng cưới về rồi, sống với nhau tôi mới nhận ra cô ấy chỉ nói là giỏi. Cô ấy nói giỏi vì cô ấy như con vẹt sao chép lại những lời hay ý đẹp ở khắp nơi chứ không phải thực học, trải nghiệm mà có. Tôi nhận ra điều đó vì những gì cô ấy nói đều là từ việc cô ấy nghe được ở đâu đó và lặp lại bằng lời. Hành động của cô ấy thì khác. Như chuyện phụ nữ lấy chồng lãi nhất đứa con mà cô ấy ra rả nói nhưng cô ấy muốn lãi mẹ đẻ lãi con mà lúc nào cũng chỉ chăm chăm quần áo đồ hiệu cho con, bắt con long lanh để chụp ảnh khoe con là chính. Chiều con và lúc nào cũng coi con mình là nhất. Dạy con chỉ chơi với bạn nhà giàu và đừng có mời bạn bằng tiền của mình. Với cô ấy, con cứ phải đẳng cấp rich kid. Mà nhà tôi thì giàu có gì cho cam, bao nhiêu tiền tôi làm ra được cô ấy đổ vào con cái toàn những thứ hào nhoáng bên ngoài. Cô ấy khiến tôi từ việc làm ra bao nhiêu về đưa vợ hết thì giờ chỉ dám đưa vợ một phần nếu như không muốn chi tiêu gia đình thành giật gấu vá vai. Thế là thành những cuộc cãi vã. Cô ấy cho rằng tôi keo kiệt, bủn xỉn.
Giữa đường giữa chợ, cô ấy hồn nhiên mắng chồng khơi khơi bất kể sĩ diện của chồng. Mà toàn kể xấu chồng trước mặt mọi người chứ chưa bao giờ nói về chồng bình thường. Cô ấy chưa bao giờ chịu nhìn vào điểm tốt của tôi chứ đừng nói là khen tôi được một câu. Đến cả việc chồng bị lừa mất một khoản tiền cô ấy cũng chì chiết cả năm trời. Một khoản tiền bé xíu chưa đến 5 triệu. Rồi nói tôi tin người ngoài mà phòng bị với vợ con.
Chuyện cho con uống thuốc cũng kinh khủng. Kháng sinh giã đều nhưng liều 5 ngày cô ấy chỉ cho con uống 3 ngày, thậm chí 2 ngày là bảo con dừng luôn vì… kháng sinh hại cơ thể. Hơi sổ mũi cũng đã kháng sinh. Hơi ho cũng đã kháng sinh. Tôi nói thì cô ấy quát bảo “anh lo việc của anh đi, con là của em, em lo”. Đến mức tôi phải viện đến bác sỹ mà cô ấy vẫn cho rằng bác sỹ nói láo. Bảo thủ và cứng đầu không chịu nổi.
Việc nhà cũng thế. Vợ chồng đã phân công nhau đầy đủ thế mà chỉ cần thấy tôi ngồi không (đã làm xong việc được phân và đang xả xì trét bằng game) là đá thúng đụng nia rằng chồng lười. Tôi hỏi “thế em cần anh làm gì” thì lại kêu không cần, tôi tự làm được. Lúc nào cô ấy cũng tỏ vẻ mình phải làm tất cả mọi thứ và tôi chẳng làm gì. Lúc nào cũng luôn tay luôn chân vì khả năng sắp xếp công việc không khoa học. Tôi chỉ cho cách để vừa nhàn vừa làm được thì không nghe. Luôn có cái kiểu đang làm cái này đầu nghĩ đến cái khác và hỏng bét mọi thứ. Ăn cơm hôm nát hôm khô là chuyện bình thường. Hay đồ ăn lúc mặn lúc nhạt cũng vậy. Vui tay thì 2 thìa muối vẫn phải thêm nửa thìa. Cái gì cũng vội vội vàng vàng trong khi có thời gian thì lướt Facebook đến nỗi cháy cả nồi, chuông báo cháy kêu inh ỏi vẫn cố comment nốt một bài dang dở.
Lấy vợ vụng thì chồng phải cố lên một chút. Mẹ tôi hay khuyên tôi vậy và tôi cũng đã cố khắc phục như vừa lau nhà vừa cho quần áo vào máy giặt vừa canh nồi thịt cho cô ấy. Nhưng cái thói lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác của cô ấy mới là thứ khiến tôi muốn phát điên. Lúc nào cũng tìm ra lý do để đổ lỗi. Đến cả mua quần áo trên mạng, rõ ràng cô ấy chọn size L mà khi họ gửi hàng size L đến là giãy nảy lên bảo mình chọn size S. Họ trưng ra bằng chứng nhưng vẫn gân cổ bảo họ sai và tìm lỗi khác để quăng lên mạng hạ uy tín của họ (thật ra là để khỏi phải trả tiền). Tôi tự bỏ tiền ra trả họ và lén vào Facebook của vợ để xóa bài vì tôi cũng làm kinh doanh. Thậm chí tôi phải đi họp phụ huynh cho con vì sợ vợ làm căng với thầy cô nếu như thầy cô mà lỡ cho con tôi điểm kém hay bắt phạt gì con.
Chưa kể tính thị phi. Tôi lên Facebook vì công việc nhưng suốt ngày đọc được đủ mọi comment của vợ ở khắp nơi. Toàn giọng nanh nọc. Tôi góp ý thì bảo chẳng ai biết mình là ai, nói thế nào chả được. Rồi đủ mọi lý do khác nữa. Làm tôi nhiều khi đi giải thích với mọi người phát mệt khi họ suốt ngày hỏi: Vợ anh đang gặp chuyện gì vậy?
Vợ tôi là người theo trường phái hoang dã, thích gì làm nấy. Vợ chồng cứ thế mà xa cách nhau. Tôi bị bào mòn hết cả mong muốn chia sẻ cùng vợ vì nản dần đều. Nhiều khi cũng muốn buông bỏ cho nhẹ nợ nhưng không phải chỉ có phụ nữ mới ngại thay đổi, đàn ông chúng tôi còn ngại thay đổi gấp chục lần. Nên cứ chín bỏ làm mười mà mặc vợ chuyện mình mình làm. Tôi không dám tự nhận mình là đàn ông tử tế nhưng quả thật nhiều lúc chẳng biết xả xì trét vào đâu. Tôi cũng ngấy vợ đến tận cổ rồi ấy.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toi-cung-da-lay-nham-vo-do-hoi-a502277.html