Tôi chán chồng, anh ta là kẻ nát rượu còn lăng nhăng
Tôi thực sự cảm thấy chán chồng, anh ta không những nát rượu còn thường xuyên gái gú.
Ngay từ cái thủa yêu nhau, tôi đã bị nhà chồng cấm cản đủ điều, bố mẹ chồng chê bai tôi hết mức. Thế mà chẳng hiểu tại sao tôi lại cứ quyết tâm lấy được ông con trai quý hóa của họ, để đến bây giờ mới thấm thía bao nỗi buồn tủi nhục.
Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, khi yêu anh đã bộc lộ bản chất của kẻ ham mê rượu chè, thói công tử dù nhà không khá giả gì. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ anh ta còn trẻ mải chơi, nhưng nếu có gia đình rồi sẽ thay đổi. Vậy là tôi đã bỏ qua hết để lấy chồng.
Sau khi cưới, tôi về nhà chồng ở. Đúng là sống cảnh làm dâu, phải chiều chuộng bố mẹ chồng, anh chị em bên chồng đủ đường đã đành, hàng ngày phải hầu hạ lão chồng dở ông dở thằng đến mệt. Ở nhà, anh ta như một ông vua, không bao giờ chịu làm gì cả, việc trong nhà tôi làm, nếu tôi không ở nhà thì mẹ chồng cũng thay tôi để chiều mọi ý của chồng tôi.

Ảnh minh họa
Được chiều, chồng tôi sinh ra đổ đốn, nghĩ mình là quan trọng, khó tính, quát tháo, nạt nộ vợ con mỗi ngày. Tôi đẻ đứa đầu, anh ta cũng không thèm động tay động chân vào việc gì để chăm con, phụ vợ. Đến đứa thứ hai, chồng tôi cùng lắm là bê hộ chậu tã vào máy giặt, hoặc chạy ra ngoài mua cho con hộp sữa. Còn lại là mặc kệ.
Anh ta lười nhác việc nhà nhưng lại rất chăm chỉ nhậu nhẹt ở bên ngoài. Buổi tối anh ta ăn cơm nhà trong tháng đếm trên đầu ngón tay. Thường xuyên bù khú rượu chè đến tận khuya mới về. Nồng nặc mùi bia rượu, anh ta đánh thức vợ con dậy để nghe anh ta khể lể, luyên thuyên chuyện không đâu. Rồi giận dỗi quát tháo nếu như đòi hỏi việc gì đó không được đáp ứng ngay.
Tôi vừa chăm con, cũng tranh thủ làm thêm kiếm tiền, chứ trông chờ vào anh ta thì có mà sữa, bỉm cũng không có cho con. Ấy vậy mà nào có được yên thân, chồng tôi thường xuyên cấm cản tôi đi làm, nhiếc móc tôi khi buôn bán cái gì đó. Tôi nuốt nước mắt mà chịu đựng, không làm thì tiền không có, bị nhà chồng coi khinh ăn bám.
Rượu chè chưa đủ, anh ta còn sinh thói hư hỏng gái gú bên ngoài. Khi thì say nát cùng đám bạn kéo đi hát hò tay vịn, khi thì lén lút cặp kè với mấy cô gái lẳng lơ bên ngoài, ngang nhiên gọi điện, nhắn tin cho gái trước mặt tôi. Mỗi lần tôi phản đối, anh ta còn chửi bới, thách thức nếu bỏ nhau tôi chỉ có nước ra đi tay trắng, đừng hòng mang thứ gì đi, kể cả con cái.
Nhiều lúc chỉ muốn bỏ quách chồng, ra đi tay trắng cũng được. Nhưng lại nghĩ thương con, nếu chia tay chúng nó xa bố, xa mẹ, nếu đứa nào ở với bố nó thì sau này cũng bị ảnh hưởng…
Nhịn mãi tôi cũng không chịu nổi cảnh làm dâu, làm vợ nhà đó. Bây giờ tôi phải làm gì?