Anh không kể một câu chuyện cụ thể, cũng không áp đặt ý nghĩa lên mỗi bức tranh. Anh chỉ khẽ mở một khoảng lặng vừa đủ cho người xem khựng lại, quan sát, ngẫm nghĩ, rồi chợt nhận ra ở đâu đó trong những bức tranh kia có câu chuyện của chính mình.