Dắt xe ra khỏi nhà để đi đám tang người bạn thân thiết, tôi chợt nghĩ, Sinh Thọt đã sống một cuộc đời đáng quý. Thằng bạn tôi đã sống đến bảy mươi lăm tuổi. Với một người từng đi qua chiến tranh, bao năm giữa hòn tên mũi đạn, đối mặt với cái chết, trở về chỉ mang theo một cái chân thọt, ấy đã là một ân huệ của số phận.