Nếu văn học nghệ thuật được ví như khu vườn rực rỡ sắc màu của sự sáng tạo, thì những người làm công tác lý luận phê bình chính là người làm vườn thầm lặng, dùng nhãn quan sắc sảo và trái tim đồng điệu để gọi tên vẻ đẹp, định hướng các giá trị thẩm mỹ và thắt chặt hơn mối liên kết giữa tác phẩm và độc giả.