Mùa khai trường đầy tiếng chim ca trong nắng sớm, gợi nhớ bao kỷ niệm thuở học trò. Nhà thơ Từ Kế Tường, người nổi tiếng của những cuốn sách một thời hoa mộng, khi trở về ngang trường cũ, nhìn 'bóng đổ vào rêu xưa/ thương hàng cây lá rủ/ nhặt phượng rơi cuối mùa'. Còn tác giả trẻ, sinh viên Nguyễn Ngọc Minh Anh lại da diết nhớ thời cắp sách: 'Tháng tám giọt mưa tròn/ Cánh chuồn non bay thấp/ Hoa sữa rơi gió tấp/ Cứ mãi ngập hồn tôi'. Vẫn là 'cặp mới bóc tem/ vở thơm mùi giấy/ vẫn là em đấy/ mà khác xưa rồi', nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng liên tưởng đến hình ảnh cô bé học trò ngày xưa và cô giáo trẻ lần đầu tiên đến lớp: 'Nàng tiên thắt bím/ Chân sáo đến trường/ Vạt cỏ mù sương/ Hôn thầm gót nhỏ'. Và một Điều kỳ lạ rất quen, đó là cảm xúc khi đưa cháu đến trường của Ngô Liên Lương: 'Sáng đưa bé đến lớp/ mắt đen còn rưng rưng/ níu áo mẹ nức nở', lúc đón cháu về thì 'đâu rồi giọt nước mắt/ chỉ tiếng cười trong veo'. Mỗi hồn thơ chứa chan cảm xúc bằng những ý thơ lắng sâu từ trong ký ức buổi tựu trường.