Chiều nay lúc chở con đến viện trong cái nắng bỏng rát của mùa hè tôi không còn thấy lòng nặng trĩu như những lần trước nữa. Ai có con nhỏ hay đau ốm mới hiểu được cảnh nheo nhóc dắt díu nhau đến viện tháng đôi lần. Đứa nhỏ chưa khỏi, đứa lớn đã đau. Hết dịch thủy đậu lại đến cúm A, cúm B, viêm phổi, sốt xuất huyết, sốt virut… Vào viện nhiều đến mức bác sĩ đã quen mặt bệnh nhân. Con đường đến viện cũng trở nên thân thuộc với mấy mẹ con tôi. Trong cơn sốt hầm hập, ôm chặt lấy người mẹ, con thủ thỉ: 'Qua khúc cua kia là sẽ gặp cây xoài sai quả lúc lỉu. Lần nào qua con cũng thấy có chú chó lông xù nằm dưới gốc cây lim dim ngủ, mẹ ạ'. Qua gốc cây xoài sẽ thấy quán cà phê treo đầy chim cảnh. Lần nào đi qua cũng nghe thấy những tiếng hót lảnh lót vang lên. Có lần nghe tiếng chim cu gáy gọi bạn, con từng hỏi: 'Tại sao người ta lại thích nhốt những chú chim ở trong lồng vậy mẹ? Chắc là con chim cũng nhớ rừng mẹ nhỉ? Như những ngày con ốm phải nghỉ học nằm mãi trong nhà, con cũng nhớ trường học và bạn bè mẹ ạ'.