Cũng giống như việc nếu không đủ sức ngăn được con sóng lớn, em phải học cách sống chung với nó, vượt qua nó. Cuộc sống luôn là như vậy, tận hưởng và chiến đấu luôn đi cùng với nhau, như bóng tối và ánh sáng, như nước và lửa, như Mặt Trăng và Mặt Trời.
Khoảng cách giữa mẹ và em không biết đã xuất hiện từ bao giờ và cứ thế lớn dần lên theo thời gian. Em cảm thấy mình yếu đuối và mất điểm tựa. Là vì em không hiểu mẹ hay là vì mẹ chưa bao giờ hiểu em?