Tôi vừa đến cửa thì Hùng lao vút ra khỏi nhà, mặt nó đỏ găng, hằm hằm. Trong phòng, chị tôi nước mắt ngắn dài, ngồi sụp ở ghế, tiều tụy. Thấy tôi, chị vội vã lau nước mắt, cố nâng giọng như không có vấn đề gì: Em vào đây ngồi để chị đi pha nước. Có chút chuyện nhỏ, nhưng không sao, chị sẽ dàn xếp được. Đến chơi hay có việc gì mà không gọi diện báo với chị một tiếng.