Bạn nhìn sâu vào mắt tôi rồi hỏi, có cách nào quay lại được tuổi thơ không? Mặc dù trong đầu đã rõ rành rành câu trả lời cho mình, bạn thở dài cái thượt, xong nở một nụ cười chua chát. Trong vô thức bạn nói nhớ mùa hạ thuở ấu thơ vô cùng, muốn được trở lại một lần trong đời. Tôi giật mình, rồi ngỡ ngàng chợt nhận ra thời gian trôi nhanh quá đỗi, tuổi thơ của tôi đã lùi vào trong dĩ vãng hai mươi năm có lẻ.
Hạ về, ngóc ngăn của ký ức xa xăm lại xôn xao nhớ những miền êm đềm thuở nhỏ. Nơi ấy có những tinh sương khi mặt trời chưa ngoi lên khỏi mặt biển là trẻ con cả xóm đã í ới gọi nhau lùa trâu ra đồng.