Loa Kèn mùa nhung nhớ nỗi chia phôiLặng lẽ sáng qua ngày thường dâu bể
Ảo ảnh anh như tháng Tư vềLóa màu trắng, loa kèn trên phố
ĐBP - Tháng Tư. Tôi mang những đóa loa kèn cưỡi mây trắng vào Sài Gòn hoa lệ. Nơi ấy, 45 năm trước cha tôi đã trở về từ cuộc chiến tranh, để lại một phần xương thịt ngay ngã tư Hàng Xanh, trong giờ phút cả dân tộc nô nức chào mừng ngày đại thắng. Gần cuối chiều 30/4/1975, một tràng tiểu liên của tên lính ngụy cố thủ trong ngôi nhà trước ngã tư đã tiện đứt hai chân cha khi ông đang cầm cờ hướng dẫn nhân dân xuống đường ăn mừng giải phóng! Ông được đưa tới nhà thương cấp cứu, song vì trước khi tháo chạy, chính quyền Sài Gòn đã kịp phá hủy nhiều công trình, nhà xưởng quan trọng, trong đó có các cơ sở y tế nên cha tôi mặc dù được cứu sống nhưng phần thân thể bị tách rời đã vĩnh viễn chia tay ông. Ðồng đội và người dân thành phố Sài Gòn đã đưa phần thân thể ấy của cha tôi đi mai táng ở một nghĩa địa ngoại vi thành phố. Sau một thời gian điều trị, cha tôi được đưa về miền Bắc và vào trại điều dưỡng thương binh nặng. Năm đó tôi vừa tròn 9 tuổi.