Nhưng ròng rã 5 năm nay, chị dâu em vẫn cứ sống một mình như vậy. Bố mẹ chồng bị ốm, chị ấy gửi con về ngoại rồi chăm sóc chu đáo còn hơn bố mẹ đẻ. Mẹ cũng luôn nói, cả nhà em mang nợ chị ấy. Nếu như sau này chị ấy đi bước nữa, nhất định bà sẽ đứng ra lo liệu như gả con gái.
Tôi đối xử với chị dâu còn hơn cả chị gái. Vậy nhưng chị ấy không những chẳng biết điều còn cạnh khóe và để ý tôi từng chút một.
Nghe cô em chồng nói mà cô tức nghẹn cổ. Từ trước tới giờ Lam đỏng đảnh, ích kỷ kiểu gì cô cũng nhịn nhưng hôm đó không thể nhịn được tiếp, cô bỏ luôn bát xuống bảo thẳng.