Thông gia tới chúc Tết mà mẹ chồng coi thường không thèm mời nước, đến khi ông ngoại mừng tuổi thứ này cho cháu thì bà lăn ra 'ngất xỉu' cho đỡ xấu hổ
Tối đó, sau khi tiễn bố mẹ về, Hiền đi ngang qua phòng mẹ chồng thì thấy bà đang nói chuyện điện thoại với ai đó, bà bảo: 'Hôm nay tôi được phen mất mặt, lúc ấy chỉ có bài giả vờ ngất mới đỡ nhục…'.
Hiền tâm sự, trần đời cô chưa thấy ai ăn ở ghê gớm, quá quắt, chỉ biết đến tiền như mẹ chồng. Nhìn lại quãng thời gian 3 năm sống chung với mẹ chồng, Hiền thấy bản thân mình cũng "tài tình" thật.
Khi mà hàng xóm láng giềng ai nghe danh bà "Loan Heo" cũng phải chạy mất dép thì Hiền lại ngày qua ngày phải đối mặt, ra chạm vào chạm với mẹ chồng. Cô phải gồng mình cố gắng lắm mới sống yên thân được với mẹ mà không phải tài ba, khôn khéo gì như người ta vẫn nhận xét.
Mẹ chồng Hiền là dân buôn bán, bà có lò mổ lợn chuyên cung cấp thịt cho các cửa hàng lớn nhỏ quanh đây. Ngày Nam đưa Hiền về ra mắt, bà chẳng ngại ngùng vỗ mông cô đen đét rồi nói to: "Cũng được đấy, coi như có thể duy trì nòi giống tốt".
Cho đến khi Hiền nói bố mẹ cô chỉ là nông dân, anh em cô cũng là công chức bình thường chứ không có gì xuất chúng thì nụ cười trên môi bà tắt ngấm. Bà ra sức cấm cản con trai phải cắt đứt quan hệ với Hiền nhưng xui rủi cho bà vì khi đó Hiền đã mang bầu cháu trai 4 tháng. Vậy là mẹ chồng đành "ngậm đắng nuốt cay" chấp nhận cô con dâu xuất thân bần nông là Hiền.
Hiền kể, hôm ăn hỏi mẹ chồng đi giầy cao gót nện thình thịch xuống nền nhà cô mỉa mai: "Nhà gì mà ẩm thấp thế này, loại gạch này còn không bằng gạch lát WC nhà tôi".
Cả họ nhà gái nhìn nhau lắc đầu ngao ngán nghĩ "tưởng lấy được chồng thành phố mà ngon ăn à!".
Đám cưới xong, mẹ chồng không đồng ý cho Hiền tiếp tục công việc ở quê ngoại nên bắt về theo nghiệp của bà. Những ngày bầu bí cô nghén ngẩm, nhìn đâu cũng chỉ buồn nôn, nhất là thịt thà, lòng phèo của lợn.
Thế nhưng, buồn nôn cũng phải cố mà tiêu hóa vào, nếu không mẹ chồng sẽ gắt: "Nôn với ọe thế thì ma nào nó dám mua thịt nữa, vô dụng, làm như một mình cô đẻ đấy". Xong việc ở lò mổ, cô phải làm hết mọi việc trong nhà từ giặt rũ đến cơm nước, dọn vệ sinh trong từng phòng.
Hiền sống lầm lũi như một cái máy trong nhà chồng, câu cửa miệng của cô chỉ là "vâng ạ" để giao tiếp với mẹ chồng. Vậy mà vẫn chưa được yên thân với bà, ngày nào bà cũng bới chuyện để trách mắng con dâu. Nào là: "Nhà nghèo nên không được tiếp xúc với máy móc hiện đại là đúng rồi", "Có biết khởi động máy giặt không", "Hỏng của tôi là đền tiền tỷ đấy nghe chưa?". Động một chút là mẹ chồng lại mang xuất thân của Hiền ra như câu chuyện mua vui.
Hiền về làm dâu 3 năm mà mẹ mới đến nhà thông gia đúng 3 ngày khi cô đẻ, còn bố cô thì chưa bao giờ. Đường xá xa xôi cũng là một lí do, cái chính là Hiền không muốn để ông bà bị coi thường hay phải chứng kiến cảnh con gái mình bị mẹ chồng chèn ép đến mức nào.
28 Tết, bố Hiền gọi điện báo: "Ra Tết con không phải về nữa nhé! Năm nay bố mẹ sẽ xuống chúc Tết ông bà thông gia, tiện thể thăm cháu luôn".
"Nhưng mà… mẹ chồng con...!", ấp úng mãi Hiền vẫn không nói được rằng mẹ chồng cô không thích tiếp đón người nhà quê. Nhưng bố đã nói thế rồi thì cô đành vậy!
Chiều mùng 2 Tết, biết tin thông gia đến chúc Tết mà mẹ chồng Hiền chốt cửa nằm im trong phòng. Cô phải gọi mấy lần bà mới nói vọng ra: "Bố cô thì cô tiếp, đừng phá vỡ giấc ngủ của tôi".
Lúc sau, nghĩ thế nào bà lại đi ra. Thấy bố Hiền đang bế cháu ngoại, bà hất hàm bảo: "Tết nhất mà cây nước lại bị hỏng, ông có khát thì bảo con gái chạy ra đầu ngõ mua. Mà cái ông này, vào nhà người ta sạch bóng thế này không biết đường đi đôi dép kia vào, chân suốt ngày lội ruộng bẩn hết nhà tôi rồi".
Hiền nghe vậy định cãi nhưng bố xua tay ngăn cản. Ông cười tươi bảo: "Chắc cháu Hiền không nói chuyện với bà, nhà tôi được đền bù dự án của nhà nước được 7 tỷ, cả năm nay bỏ ruộng rồi. Lộc bất tận hưởng, hôm nay vợ chồng tôi đến trước là chúc Tết ông bà, sau là mừng tuổi cho cháu ngoại cuốn sổ tiết kiệm này".
Thông gia chưa nói hết câu thì mẹ chồng Hiền quay ra ôm đầu, mặt bà đỏ gay rồi ngất xỉu. Mọi người sợ quá đỡ vội bà vào phòng nằm nghỉ.
Tối đó, sau khi tiễn bố mẹ về, Hiền đi ngang qua phòng mẹ chồng thì thấy bà đang nói chuyện điện thoại với ai đó, bà bảo: "Hôm nay tôi được phen mất mặt, lúc ấy chỉ có bài giả vờ ngất mới đỡ nhục…", Hiền nghe mà bịt miệng cười, thì ra mẹ chồng cô xấu hổ quá nên bà ngất chứ đâu có bệnh tật gì đâu.
Từ nay, chắc bà hết lí do để coi thường con dâu và thông gia nữa rồi!