Tháng bảy mưa ngâu... - Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Cô giấu kín những niềm vui vừa nhặt được để chạy theo những suy nghĩ mà càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc và buồn. Những lúc con người ta không định hướng được việc làm của mình thì người ta cần dựa vào ai đó để có thể sẻ chia chút ít. Nhưng cô thì không. Cô cứng đầu và vô tổ chức với chính cô. Ra trường, có được một việc làm tạm ổn, vậy là thành công hơn nhiều đứa bạn cùng khóa, vậy mà thật sự cô đang rơi vào những khoảng trống khó có thể giải tỏa với riêng ai. Mẹ cô thì cô không muốn tâm sự gì nhiều, vì cuộc đời bà đã phải chịu quá nhiều những nỗi ê chề của phận đàn bà khổ hạnh. Cha cô thì còn ở một phương trời nào đó, trong ký ức của cô ông chỉ còn là một chấm nhớ nhỏ nhoi, heo hắt và rất buồn. Cô không biết mặt cha mình từ lúc mới được sinh ra trên cõi đời này.
Trong đám bạn của cô có những người đã khá thành đạt. Họ không phải chịu thiệt thòi về điều kiện sống, lại càng không bị hoàn cảnh đưa đẩy. Họ có thể bỏ qua nhiều thứ mà cô thì không. Tính đa cảm, đa mang của cô xuất phát từ mẹ. Người đàn bà không bao giờ mặc cảm mà chỉ lặng lẽ hy sinh vì một điều gì đó như là lòng thù hận. Cuộc đời luôn không công bằng với con người. Cô tự hỏi bản thân, vì sao mình không thể sẵn sàng sẻ chia với một ai đó những niềm vui nỗi buồn...
Tình yêu. Cô đã nhủ thầm nếu như mình gặp Tuấn sớm hơn thì cuộc đời này sẽ có ý nghĩa hơn nhiều, nhưng lại càng không muốn day dứt với một người đàn ông đã có vợ. Mặc cho gia đình họ không còn hạnh phúc. Hạnh phúc thì làm sao mà tính được là còn hay mất, mà trong một phút nào đó, người đời đã để tuột mất khỏi tầm tay. Nhưng khi cô trở về với những đêm buồn dai dẳng, hình ảnh Tuấn như một biến cố trong cả giấc mơ. Nó phục sẵn cô và khiến cô phải trở mình tỉnh giấc. Khi tỉnh giấc, khuôn mặt bơ phờ của cô trước gương như dại đi, giống như một người xa lạ. Ðôi mắt cô trũng sâu, nước da tái, cũ mèm vì không son phấn. Vậy mà lý trí và trái tim nó không nghe nhau, không hiểu nhau và càng không muốn được cái này lại mất cái kia. Cô chỉ muốn lãng du một ngày và tỉnh lại trong cơ man nào là hoa hồng - biểu tượng của tình yêu. Tuấn thì không thể thực hiện những lời nói của mình bằng việc làm cụ thể. Nói thế. Ðủ để nghe rồi lời bay theo gió. Nhưng mà chính anh lại gieo vào tim cô cái cảm giác của một người bị làm tổn thương lòng tự trọng. Tình yêu. Nhát dao xuyên ngang trái tim đỏ au của cô, xuyên qua những ngã đường mòn hơn số phận, mà vẫn đau nhức những niềm cũ xưa như trái đất.
Lạ thay, người ta không thể quên được những kỷ niệm về mối tình đầu. Lạ thay, người ta càng quên lại càng nhớ nhung da diết. Lời đồng vọng trinh nguyên như chính đôi mắt bồ câu của cô mỗi khi nắng chiều nằm dài trên phố. Cô là một phần dư thừa của thời gian, của những sự dàn xếp chớp nhoáng, của những manh mối chẳng đâu vào đâu.
Cô nhớ Tuấn. Khi người đàn bà yêu một người đàn ông đã có gia đình là người đàn bà bất hạnh. Niềm bất hạnh đó bộc dậy, thức giấc khi đêm đến, quờ tay vào chăn ấm, chợt nhận ra tất cả những điều lẻ loi đơn độc nhất của một đời người. Cô là gái chưa chồng, lại là người có không ít người để ý, vậy mà...
Ðó là niềm đau đầu tiên trong cuộc đời cô.
***
Chiều, Tuấn chở con đi ngang phố, hờ hững gặp cô trên đường. Lòng cô tái tê. Anh đang chứng minh tình yêu bất diệt của mình với cô hay sao. Thà rằng quên đi để sống, đừng lưu luyến gì, nhưng mà càng lưu luyến, càng cảm giác được mình đang sống trong thế giới ảo, thế giới của những đường bay không mê lộ mà vẫn gặp nhau. Tuấn thì mực thước và đa nghi, anh không có quyền gì ghen với cô bởi cuộc sống của cô khác xa anh về mọi mặt. Vậy mà cái quá khứ hắt hiu cô bấy lâu lại là cái quá khứ của một người đàn bà bồng bột, bất hạnh và cô độc. Thân gái dặm trường, nỗi buồn chảy như thác xuống trên đôi mắt không màu thời gian. Tình yêu là những minh chứng tái tê, đau đáu cái gì không thể cất lên nổi thành lời. Chiếc điện thoại tít những dòng tin vội vã của Tuấn. Cô muốn không đọc nhưng lại tò mò. Như hò hẹn ấy, thật buồn. Những ngày không gặp nhau dù hờ hững ngoài phố, lòng cô bất ổn. Ðó là điều tồi tệ nhất.
2. Những người con trai đến với cô đều không hiểu được con người thực và cả những mong muốn thường ngày giản đơn của cô. Hình như họ thấy cô sắt đá, mà thực ra đâu phải vậy. Ẩn đằng sau cái dáng vẻ cứng rắn của cô là những nỗi buồn sâu kín. Là những kỷ niệm không thành và những gì đó người ta gọi là quá khứ. Cô thích sống với quá khứ bởi những gì không thành thường đẹp, thường được người ta trân trọng. Cô bão hòa chính cô. Buổi chiều rồi cũng quánh đặc như ly cà-phê uống vội. Thời gian trôi nhanh. Cô không đứng lại nghỉ chân mà bước tiếp. Cố tình như mình là người chiến thắng trong cuộc đua về đích, nhưng vẫn ngậm ngùi ái ngại. Ví chăng đó là một cuộc chiến không cân sức giữa vạn ngàn dấu chấm hỏi lửng lơ trong một không gian rộng. Hình như cô muốn mua lấy điều gì đó sắt đá lắm từ bản thân của mình để chuộc lại những tháng ngày gian khổ hôm qua. Nghĩ thế, cô thấy nghèn nghẹn, muốn đập vỡ cái bức vách đang đông đá lại trong tim để đến được với một ai đó, ngoại trừ Tuấn. Những bước chân của cô liêu xiêu trên con đường chạy dài trước mặt. Cô không bước mà đang lê, từ từ từng đoạn một. Khốn đốn. Cô vốc mạnh bàn tay để đấm thử vào không gian. Không đau. Chỉ buốt lạnh và tê cứng. Ðó là khoảng thời gian cô trung thực với chính mình khi không muốn làm thêm điều gì nữa. Nhưng rồi cô lại rơi vào khoảng không gian vô tận nhất của những nỗi đau sâu kín tận đáy tim. Tình yêu cũng có những cung bậc riêng, vui buồn và hờn giận, khi tỉnh và khi say... cứ như là một cuộc hành trình bay qua không gian và thời gian vời vợi. Cô cố níu kéo lại một chút gì đó của quá khứ nhưng đến đêm, khi phải trằn trọc một mình cho đến sáng cô lại khóc. Khóc mà không tìm được cách giải thoát nào.
Ngã rẽ đầu tiên hiện lên trước con đường đi qua nhà Tuấn. Ngôi nhà ba tầng hiện đại khóa im lặng. Cây hoa tường vi bên vệ đường rũ xuống một mầu hồng phấn, vừa quyến rũ, vừa kiêu ngạo. Cô dừng xe lại bên đường, nhìn vào ngôi nhà sang trọng ấy rồi đi. Tiếp tục cuộc hành trình của mình về với thực tại. Chuông điện thoại réo ’’Em đến quán Vans được không? Anh muốn gặp em’’. Giọng Tuấn chảy nhựa trong điện thoại, cô chợt háo hức được gặp Tuấn, được cởi bỏ những ưu phiền chất chứa bấy lâu, được đi đâu đó thật xa, chỉ có cô và Tuấn. Trong khoảnh khắc đó, cô chơi trò ú tim với Tuấn, cô không hờn dỗi mà chỉ dịu dàng. Dịu dàng để biết trên cuộc đời này còn có tình yêu chân thật không? Tuấn ngồi thảnh thơi với điếu thuốc trên tay và nhìn vào xa vắng. Có lẽ sắp được bay lên thật cao chăng, hay là nói một lời chia tay cho thanh thản? Nhưng cô không kịp làm điều ấy thì đôi môi Tuấn đã tìm môi cô, nồng nàn và man dại. Anh hôn lên khuôn mặt của cô, những nụ hôn cháy bỏng, những nụ hôn làm cô đê mê và ngọt ngào. Hôn như thể anh sợ cô tan biến trong giây lát. Cô ngột thở, bàn tay không kịp nắm giữ lại một chút hờn dỗi nào, vực vào những đam mê cháy bỏng của hai tâm hồn cô đơn đang tồn tại. Cô thấy mình được nâng bổng lên bởi những cái nửa vời, những cái hoàn toàn không nguyên vẹn, những cái cũ rích của một mối tình xa xưa. Tuấn không nói gì, anh chỉ ôm cô vào lòng im lặng. Sự im lặng đáng sợ, sự im lặng giết chết chính trái tim cô.
Mơ hồ, tình yêu của cô không phải để làm văn bằng minh chứng cho những toan tính đời thường, mà cô cần để dựa dẫm. Còn Tuấn, Tuấn còn một gia đình, vợ và những đứa con... Anh không thể bước qua cái ngưỡng của đạo làm người. Ví như anh và cô gặp nhau sớm hơn với những dự định không bào mòn như thân phận loài tầm gửi. Và cô không trở thành người trắng tay sau cuộc tình với Tuấn. Cô được gì nhỉ? Tuấn đã ban tặng cô nỗi đau đầu đời của người con gái. Nỗi đau bỏng rát như những vết thương chưa lành sẹo, tựa như có ai đó cứ cào xé tâm can cô cho đến lúc cô mệt nhoài ngã xuống. Nơi vực sâu không có bàn tay nào níu kéo cô. Tịnh không một bóng người...
Cô tiện tặn nhìn bóng mình trong chiếc gương mỏng cũ kỹ của gia đình, bất chợt thấy hốc mắt ứa ra những giọt lệ đắng ngắt. Nó chảy tràn cả đôi gò má cô vừa phớt lên một lớp phấn hồng. Ðắng lịm. Cô ngã người lên giường để mặc những giọt nước mắt không mời mà tới kia rơi trên gối. Không thắc mắc. Không nhớ nhung. Không gì cả. Cô nhắm mắt mà quên kéo tấm chăn mỏng đắp lên người. Những chú muỗi bay vo ve gọi đêm xuống. Cô lịm đi sau những tiếng thở dài mệt mỏi. Cơn đói cồn cào đi vào giấc ngủ.
3. Mẹ cô - Khúc hát của ai đó vọng lên từ rất sâu trong lòng những thanh âm rạn vỡ. Một đời mẹ cô đã hết mực lo toan cho gia đình, cho những đứa em ngày xưa còn trứng nước để bây giờ họ là những người tham vàng bỏ ngãi. Mẹ cô là người đàn bà hy sinh hạnh phúc riêng của đời mình để toàn tâm toàn ý cho gia đình, mà bà được gì khi đã sống hơn nửa cuộc đời. Ðôi lúc nhìn bà, cô cảm giác nhói đau ở trong tim. Phận đàn bà thật khổ, nhưng mà mẹ cô lại là điển hình cho những nỗi đau thuần khiết nhất. Niềm an ủi bây giờ của bà lúc này là cô. Những đêm trở trời bà lại khóc, lại vật vã đủ thứ chuyện từ thâm căn cố đế của mình. Bà vạch lá tìm sâu không để kể cho cô nghe mà là kể cho chính mình. Cô là kết tinh của mối tình không vương vức của bà. Bởi vậy cô sợ cái khoảnh khắc đối diện với những nỗi đau như tơ trời của mẹ. Biết đâu sau này đời cô không bước vào lối cũ xưa như mẹ, lại lụy phiền và khổ đau chồng chất. Ðó là những khúc biến tấu giao thoa giữa số phận hai người đàn bà đang cô đơn như những cành củi khô trôi trên những dòng sông của sự mặc cả. Căn nhà nhỏ nơi nương tựa của mẹ con cô từ lâu đã trở nên lạnh lẽo, đơn độc giữa miệng lưỡi người đời. Cô đau. Nỗi đau tột cùng của một người vừa bước ra khỏi cuộc sống sung túc trong tưởng tượng để va chạm vào đời thường, để tận hưởng những cú vấp ngã tạm thời của sự nông nổi, của những so đo toan tính. Tình yêu làm cho cô khổ hạnh trong cả ánh nhìn. Nghĩ về mẹ, cô không muốn đến với bất kỳ người đàn ông nào nữa. Nhưng nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa ai cũng trưởng thành, cũng có người yêu..., cô lại muốn phá vỡ cái nguyên tắc sống của mình. Tuấn là người đàn ông đầu tiên đặt môi hôn lên tình yêu của cô và cũng đã cho cô nếm đủ tất cả những cay đắng, ngọt ngào. Cô hận anh. Cô tự trách số phận mình sao lại đưa đẩy cô gặp anh trong khi anh đã bước qua chiếc cầu khác. Trên con thuyền không duyên ấy, cô bị đẩy ngã xuống bên kia khi không còn ai chèo lái...
... Cô quyết định đi du học. Sau bao nhiêu bão dông đổ ập xuống cuộc đời, bây giờ cô phải tự đứng dậy. Phải tự đứng dậy. Cô nhắc nhở mình thế để không phải nợ ai một điều gì. Mà đã làm người thì phải nợ. Biết mang ơn người là biết tha thứ cho người và không tha thứ cho mình để biết vượt lên tất cả. Cô xếp vào ngăn tủ của mình những kỷ niệm liên kề về tình yêu của những người đàn ông đã đến và đi qua đời cô. Trống rỗng. Một thoáng buồn in lên khuôn mặt mới của cô. Ðó như những khúc biến tấu mùa ngai ngái mùi hương cỏ mật ngoài triền sông. Mùa này nước đang lên. Biết đâu ngày cô trở lại, tất cả mọi thứ sẽ khác bây giờ? Như một chuyện sơ khai...
Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cuoituan/van-nghe/item/20882502-.html