Tháng Bảy – lặng lẽ những điều thiêng liêng
Tháng Bảy đang khép lại nhẹ nhàng. Những ngày mưa nắng đan xen, những khoảng trời giăng mây xám nhòa, gió khẽ đưa theo chút ngậm ngùi không tên. Có gì đó chùng xuống trong tâm tưởng khi ta đi qua những ngày cuối tháng Bảy – tháng của tri ân, của lặng lẽ nhớ thương.
Hà Nội trong tôi

Những ngọn nến tri ân các Anh hùng thương binh - liệt sĩ mãi tỏa sáng từ lòng biết ơn của thế hệ hôm nay
Với nhiều người, tháng Bảy là một thời điểm bình thường giữa guồng quay bận rộn. Nhưng với tôi, tháng Bảy luôn mang một nốt trầm da diết, một hồi ức khó quên. Mỗi khi tháng Bảy trở lại, lòng tôi lại rưng rưng nhớ đến người chú liệt sĩ – người đã nằm lại nơi chiến trường xưa, đến giờ vẫn chưa tìm thấy mộ phần.
Mỗi năm, đến ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, mẹ tôi thường soạn sửa mâm cơm nhỏ, châm nén nhang thơm và cắm một bình hoa trắng muốt. Cả gia đình lặng lẽ, bố của tôi lâm râm khấn, mẹ hướng ánh mắt thẳm sâu đầy yêu thương và thành kính lên ban thờ. Trong làn khói nhang bảng lảng, nụ cười chú hiện lên rạng ngời như thể đang chứng kiến sự yên bình hôm nay của gia đình và đất nước – điều mà những người như chú đã hy sinh để gìn giữ.
Tháng Bảy cũng là lúc tôi cảm nhận rõ hơn nghĩa tình của những người bạn quanh mình. Họ tạm gác lại những bận rộn với công việc để lên đường tri ân. Họ tìm về Nghĩa trang Mai Dịch, nơi yên nghỉ của nhiều cán bộ cấp cao và liệt sĩ, hay lặng bước đến Tượng đài liệt sĩ Bắc Sơn, ngay bên cạnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữa lòng Thủ đô rợp bóng cây xanh. Nơi đó, từng sáng từng chiều, luôn có những bó hoa tươi được thay mới, luôn có người đứng lặng cúi đầu, không phải theo nghi thức, mà bằng trái tim.
Tháng Bảy, những địa danh có tượng đài liệt sĩ trong thành phố trở nên đặc biệt hơn. Học sinh, sinh viên và đoàn thể nhiều địa phương thường tổ chức lễ thắp nến tri ân vào đêm 26/7. Trong bóng đêm, hàng ngàn ngọn nến lung linh như những linh hồn trở về, soi rọi lòng biết ơn thế hệ sau. Trong tiếng nhạc tưởng niệm trầm hùng, tất cả mọi người đều xúc động đến nghẹn ngào.
Những ngọn nến tri ân các Anh hùng thương binh - liệt sĩ mãi tỏa sáng từ lòng biết ơn của thế hệ hôm nay
Những ngày này, các đoàn thể xã, phường tổ chức nhiều hoạt động tri ân như: thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, trao tặng sổ tiết kiệm, sửa chữa nhà tình nghĩa… Không ồn ào, không hình thức, tất cả như một sợi chỉ đỏ nối dài lòng tri ân qua các thế hệ. Nếu có dịp được đồng hành cùng những chuyến đi đó, bạn sẽ chứng kiến những cuộc gặp đầy nước mắt. Các bác thương binh, cựu chiến binh đón đoàn thanh niên đến thăm như gặp lại người thân. Bàn tay già nắm chặt tay trẻ, những bài hát xưa vang lên giữa mùa hè Hà Nội: “Mãi mãi lòng chúng ta/ Ca bài ca người lính…”. Tiếng hát không phải để biểu diễn, mà để nối nhịp thời gian, để lòng người còn nhớ, còn thương.
Trong cuộc sống thời bình, những người thương binh trở về từ chiến trường luôn chọn cách sống ngay thẳng, mưu sinh lương thiện. Một lần, trên phố Nguyễn Trãi, tôi bắt gặp người thương binh già lái chiếc xe ba bánh cũ kỹ chở nặng hàng hóa, lưng áo ông ướt đẫm mồ hôi dưới trưa nắng gắt. Tôi lặng người nhìn theo và bất giác nghĩ đến những người trẻ, khỏe mạnh, nhưng ngại lao động, lại chọn những con đường mờ tối. Cuộc sống này có thể không công bằng với tất cả, nhưng lựa chọn sống tử tế hay không lại là quyết định của mỗi người.
Chúng ta đang đi qua những ngày cuối tháng Bảy. Có thể trời vẫn nắng như đổ lửa, có thể mưa chiều vẫn bất chợt ào về. Nhưng trong từng góc phố Hà Nội, vẫn âm thầm ngân lên tiếng lòng biết ơn, tiếng gọi của lịch sử không bao giờ ngủ quên.
Tháng Bảy – tháng của tri ân, tháng của những bước chân lặng lẽ, tháng của những ngọn nến biết ơn tỏa sáng. Và khi bước sang tháng mới, mong sao ta vẫn giữ trong tim một phần tháng Bảy, phần thiêng liêng nhất, nhẹ nhàng mà sâu sắc của lòng biết ơn.