Tấm ảnh gia đình
Trên kệ gỗ phòng khách, 2 tấm ảnh đặt song song: một cũ kỹ, một mới tinh. Một tấm đã ố màu, viền ảnh sờn đi theo năm tháng, chụp cả nhà tôi khi còn bé xíu; tấm kia vừa được in cách đây không lâu, ghi lại khoảnh khắc sum họp hiếm hoi sau bao năm xa cách. Giữa 2 tấm ảnh là khoảng cách của mấy chục năm, nhưng nụ cười trong mỗi khuôn ảnh dường như vẫn giữ nguyên hơi ấm yêu thương của một mái nhà trọn vẹn.
Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng năm ấy, ngày chụp tấm ảnh cũ. Trời trong xanh, nắng rải vàng khắp sân. Ba mẹ ngồi giữa, còn 2 anh em tôi tóc rối tung, áo quần còn dính đất sau trò chơi dưới gốc xoài. Ống kính cũ của chú thợ ảnh làng bắt trọn khoảnh khắc mẹ khẽ cúi xuống vuốt lại tóc cho tôi, còn ba nhìn mẹ mỉm cười hiền hậu. Phía sau là bức tường đất loang lổ, mái tôn cũ, nhưng ánh sáng tràn qua khung cửa sổ nhỏ khiến bức ảnh rực lên, ấm lạ kỳ.
Giờ nhìn lại, tôi mới hiểu: hạnh phúc đôi khi chẳng cần gì lớn lao, mà chỉ cần có nhau, chỉ cần tiếng cười ngập tràn trong ngôi nhà giản dị ấy, vậy là đủ.
Còn tấm ảnh mới chụp cách đây vài tháng. Ba mẹ giờ tóc đã bạc trắng, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn, nhưng nụ cười vẫn hiền như thuở nào. Ống kính một lần nữa bấm máy, lưu lại nụ cười của tất cả chúng tôi rạng rỡ, trọn vẹn, như thể thời gian chưa từng trôi qua.
Giữa 2 bức ảnh ấy là cả một hành trình dài từ tuổi thơ đến trưởng thành, từ gian khó đến bình yên. Tôi nhận ra có một sợi dây vô hình kết nối tất cả, đó là tình thân. Hạnh phúc thuở nhỏ là được nằm trong lòng mẹ nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, là được ba chở đi chợ Tết trên chiếc xe đạp cũ, là bữa cơm đạm bạc nhưng rộn tiếng cười. Khi lớn lên, hạnh phúc lại trở thành những điều tưởng chừng giản đơn được về quê thăm ba mẹ, cùng ăn bữa cơm nhà, nghe tiếng ba ho khẽ, tiếng mẹ dặn dò: “Ăn đi con, gầy quá rồi đó”.
Tôi đã đi qua nhiều vùng đất, chụp không biết bao nhiêu bức ảnh cùng bạn bè, đồng nghiệp, nhưng chẳng tấm nào khiến lòng mình rung động như 2 tấm ảnh gia đình ấy. Trong khung ảnh nhỏ bé, không chỉ là gương mặt mà còn là ký ức, là thời gian, là cả những yêu thương bền bỉ chẳng phai. Có những thứ máy ảnh ghi lại, nhưng chỉ trái tim mới thật sự lưu giữ.
Tôi chợt nghĩ, mai này khi tấm ảnh mới lại cũ đi, rồi một ngày con cháu chúng tôi sẽ chụp thêm tấm ảnh khác cũng là cả nhà, cũng những nụ cười rạng rỡ ấy. Và khi ấy, có lẽ chúng sẽ hiểu: hạnh phúc không nằm ở chỗ ảnh đẹp hay không mà ở chỗ có đủ những gương mặt mình thương trong khung ảnh.
2 tấm ảnh, 2 thời điểm nhưng chung một niềm hạnh phúc. Giữa bao đổi thay của cuộc đời, tôi hiểu ra một điều giản dị mà sâu xa: có nhà để về, có người để thương, có nụ cười cùng nhau trong một bức ảnh, ấy là hạnh phúc trọn vẹn nhất mà đời người có thể có.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202511/tam-anh-gia-dinh-eb22c80/











