Nhà thơ Phạm Đình Ân lâu nay được biết đến như một người làm thơ cho thiếu nhi. Ông xuất hiện với những tác phẩm viết cho thiếu nhi từ thập kỷ tám mươi của thế kỷ trước. Như là xa xôi thế, nhưng Phạm Đình Ân xuất hiện đều đặn, gần đây mảng thơ thế sự của ông âm thầm nhưng ngấm sâu, bám chắc vào tâm trí người đọc.
Tôi đã có khoảng thời gian vài năm làm việc với Bùi Xuân Mẫn song gần đây mới biết Mẫn từng có 5 năm là chiến sĩ Biên phòng Đà Nẵng. Cùng cánh lính tráng thường dễ quấn túm với nhau. Lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng không ngoại lệ.
Trang thơ đầu xuân 2025 trên Báo Đồng Nai cuối tuần vào thời điểm cũng vừa qua Ngày Thơ Việt Nam 2025. Góp mặt ở đây là những tác giả Đồng Nai đã gặt hái được khá nhiều thành tựu trong sáng tác thời gian vừa qua. Một số tác giả đoạt được giải thưởng trong các cuộc thi thơ ở khu vực và địa phương. Đồng Nai cuối tuần xin chúc các nhà thơ một năm mới dồi dào sức khỏe, dồi dào sức sáng tạo, bình an, hạnh phúc!
Trang thơ tháng mười hai không thể không viết về người lính, không thể thiếu bóng hình người lính. Từ những năm tháng chiến tranh đến bây giờ đã xa lăng lắc: 'Long Khánh ngày trở về thăm bạn/Nghĩa trang đông/lòng trống vắng, bạn ơi!/Đêm hành quân vẫn in lời bạn dặn/'Giải phóng rồi, ghé Hàng Gòn chơi...', đến màu xanh sóng biển Trường Sa vẫn đang đập trong mỗi trái tim chúng ta 'Bầu, bí hỡi!… mọc lên từ san hô, từ sỏi đá/ hay từ bàn chân người chiến sĩ Trường Sa/Cây và người chia nhau từng hớp nước/Tay bí, tay bầu quấn quýt đất ông cha'; và những cánh bay 'Làm chủ bầu trời bằng đôi cánh/Đêm bầu bạn với ngàn sao lấp lánh/nghiêng chao ngắm cảnh đẹp quê hương'. Đấy là nói cho thi vị chứ người lính có phút nào buông lơi cảnh giác bảo vệ vẹn toàn biển trời, đất đai Tổ quốc. Trái tim người lính đập điềm tĩnh trong dông bão và trong mỗi phút giây yên bình 'Tôi bóp chặt bàn tay mình. Háo hức/Mắt đong đầy bao sợi nắng sợi thương…'.
10/10, ngày tiếp quản Thủ đô, hình ảnh bộ đội cụ Hồ trong đoàn quân tiến về Hà Nội đi qua phố Hàng Lọng, đầu phố nhà tôi còn mãi trong tôi.
Đừng nghĩ nông dân, nông nghiệp là cứ cặm cụi làm, mớ cá bó rau, rồi chợ xép chợ tỉnh, mà cần những nghiên cứu để nông nghiệp trở thành một thị trường đúng nghĩa.
Gọi 'Tết xưa' nghe cứ xa lăng lắc như thời cổ tích. Nhưng không. Đó chỉ là thời còn chế độ bao cấp. Nào đã xa xôi gì mà bảo chuyện xưa. Thời gian thì chưa xa, nhưng sự việc thì đã xa lắm. Xa đến nỗi, nhiều việc bây giờ kể lại, các bạn trẻ báo Tiền Phong khó mà tin được. Họ sẽ lại chép miệng: 'Ôi dào, các bố chỉ bịa. Chuyện nhà văn ấy mà!'.
Phần lớn trong chúng ta hiểu rằng, nhớ về Tết là hướng về những giá trị tốt đẹp của cha ông. Hướng về Tết là hướng về những nét văn hóa mới.
Với tôi, đó là năm 1983. Đây là năm đầu tiên tôi đón Tết xa nhà trong bối cảnh đất nước vẫn đang trong thời điểm khó khăn nhất.
Tây Nguyên đã vào mùa khô, lớp đất bazan nâu sậm, dẻo quánh của mùa mưa đang bị cái nắng chói chang làm cho khô cong rồi chuyển thành bụi mịn. Đồi cỏ đã bắt đầu hồng, dã quỳ khoe sắc nắng, những cung đường thoai thoải dốc của cao nguyên thêm những tháng ngày dài theo thương nhớ, gọi mời khách phương xa.
Dịp giáp Tết, mỗi ngày, lũ trẻ có thể đi lên chợ hàng chục lần, chỉ để ngắm và hít mùi bát phở 2.000 đồng, rồi lại rồng rắn kéo nhau về làng khi tan buổi chợ.
Tôi vẫn giữ thói quen dọn dẹp giá sách hàng tuần, hàng tháng. Lần nào tôi cũng lần giở, nâng niu những tờ thư cũ như một kí ức, một hoài niệm về những năm tháng đã đi qua. Có những lá thư đã úa vàng, có những lá thư đã nhạt nhòa nét mực, có những lá thư đã bạc phếch màu thời gian và cũ kĩ.
Tôi ngả vào một buổi chiều rơm rạ. Ký ức dậy thơm hương lúa mới ở một vùng ngan ngát bãi bờ. Mải mê theo sau chiếc xe cọc cạch đầy nhóc những lúa, tôi đang đi theo mùa vui, theo ký ức hay đi theo một tôi ngày đã xa lăng lắc trong hương mùa nồng ấm.