Ở tuổi gần 50, sở hữu mức thu nhập 150 triệu đồng mỗi tháng và vị trí đáng mơ ước trong công việc, tôi từng tin mình đã chạm tới thành công.
Có lẽ, đó là chiều sâu bền vững nhất của Cảnh ngày Xuân: một bức tranh xuân không chỉ để ngắm, mà để lắng, để hiểu rằng trong sắc xuân tươi đẹp kia, vô thường không phải là nỗi buồn, mà là điều kiện để cái đẹp hiện hữu.
Xu hướng mới tại Nhật Bản mang lại cơ hội tự phản tỉnh và học cách trân trọng cuộc sống qua trải nghiệm trong không gian quan tài chật hẹp.
Sự tự tại không đến từ việc sở hữu nhiều thứ, mà từ việc bớt lệ thuộc.
Màu áo lam không chỉ là trang phục của một đoàn sinh, mà là ký ức trong ngần dịu êm, là nền tảng đưa tôi bước vào con đường giải thoát.
Có lẽ, giữ được niềm tin trong thời đại số không chỉ là trách nhiệm của người thầy thuốc. Đó là trách nhiệm chung của một xã hội biết trân trọng sự sống và biết đặt con người, chứ không phải cảm xúc nhất thời ở vị trí trung tâm.
Tuổi 51, ca sĩ Nguyên Vũ - Viện phó Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam - sống khép kín, không lập gia đình và biết tận hưởng những gì đang có.
Xuân về, người ta thường nghĩ đến một cuộc trở về. Trở về quê cũ, về căn nhà có bếp lửa ấm, có người thân ngóng đợi, có mâm cơm sum họp sau một năm bôn ba. Nhưng trong ánh nhìn của người học Phật, 'về nhà' không chỉ dừng ở một địa chỉ địa lý.
Trong giỗ đầu của cố nghệ sĩ Quý Bình, Lê Phương và nhiều bạn bè đã gửi tấm lòng tưởng nhớ đến anh.
Đó từng là động lực của tôi, cùng với lời khuyên của người thầy lớn đầu tiên, Tiến sĩ John Laplante, người đã mô tả 'hiện hữu' bằng một câu ngắn gọn mà sâu sắc: 'Hãy giữ cho đôi chân bạn đứng vững trên một điểm đang chuyển động'.
'Ý như vạn sự' không phải là buông xuôi, mà là thái độ tỉnh thức trước vô thường. Ta vẫn nỗ lực, vẫn hành động, vẫn nuôi dưỡng ước mơ nhưng không để bản ngã trói buộc mình vào kết quả.
Trong không khí mùa xuân, khi đất trời như chậm lại để nhường chỗ cho mầm sống mới vươn lên, hình ảnh Đức Phật Di Lặc với nụ cười hoan hỷ, thân tướng khoan hòa lại trở về trong tâm thức người con Phật.
Nắng xuân cho lòng ấm áp/Gió xuân nhẹ áng mây trôi/Mưa xuân thấm nhuần vạn loại/Tâm xuân nhờ pháp dưỡng nuôi.
Và cũng như con ngựa, nếu được chăm sóc và rèn luyện đúng cách, con người có thể đi đường dài một cách vững vàng. Sự nhàn hạ bền vững chính là trái quả của nếp sống có kỷ luật, có chính niệm và có trí tuệ.
Trong sự giao thoa ấy, mỗi người đọc đều cảm nhận một mùa Xuân không chỉ của đất trời, mà còn của lòng người: biết sống chậm, sống sâu và sống trong niềm tri ân.
Có những khi đời sống buộc con người phải đối diện với câu hỏi căn cốt: ta đang sống như thế nào và đã đối xử với nhau ra sao? Khi ranh giới sinh - tử hiện ra mong manh đến tận cùng, mọi lớp vỏ của kiêu hãnh, hơn - thua, đúng - sai thường nhật đều tự rơi xuống. Chỉ còn lại con người trần trụi trước nỗi sợ mất mát và thèm muốn được thấu hiểu. Nhưng lối mở nào 'khai trí' cho họ, lại là câu trả lời lắm khi phải đi qua sỏi đá mà chưa chắc đã chạm được.
Nếu Trần Thái Tông khuyên tu theo Lục thì sám hối khóa nghi tự, thì Trần Nhân Tông khuyên 'xét thân tâm, rèn tính thức', 'cầm giới hạnh, địch vô thường', dẫn đến 'tham ái nguồn dừng', 'thị phi tiếng lặng', …
Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.
Xuân Di Lặc không đến để làm mới thế gian, mà để đánh thức nụ cười an lạc vốn sẵn trong mỗi con người, nhắc con người quay về chuyển hóa chính mình.
Giữa mười chữ 'T' nhiều xung lực, chữ 'Tự' nổi lên như một cách tiếp cận dung hòa: tự tin, tự lực, tự cường, tự chủ. Dưới ánh sáng Phật học, đó chính là tinh thần tự giác - tự độ - không ỷ lại vào ngoại lực.
Song song với đó, Tết ở chùa, với lễ Phật đầu năm, pháp thoại Xuân, nghi thức cầu an, đã và đang trở thành 'không gian gặp gỡ' giữa Xuân dân tộc và Xuân Phật pháp.
Âm nhạc của Trịnh Công Sơn là một thế giới không ngừng chuyển động. Trong thế giới ấy, mọi vật thể dù nhỏ bé đến đâu cũng tràn đầy sinh khí. Con người, dù ẩn mình dưới hình tượng nào, vẫn luôn là lữ khách cô độc, đi qua miền nhân thế vừa dằng dặc vừa ngắn ngủi, để vừa kiếm tìm vừa đánh mất.
Khi chỉ còn lại một mình, người già thường có tâm lý muốn tìm người để dốc bầu tâm sự. Thế nhưng, có những chuyện dù cay đắng hay hối tiếc đến đâu, hãy cứ giữ kín trong lòng thay vì nói với con cái.
Tết trở thành không gian xã hội đặc biệt, nơi con người có cơ hội vượt qua khủng hoảng cá nhân, hàn gắn các mối quan hệ và tái thiết lập niềm tin cộng đồng trong tinh thần hướng thiện và hòa ái.
Tết cổ truyền không chỉ là một sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng, mà còn là một nguồn lực văn hóa chiến lược, góp phần phòng ngừa xung đột từ gốc rễ, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và tăng cường khả năng tự điều chỉnh của xã hội.
Ngày 10/2, đoàn 18 nhà sư cùng một chú chó cứu hộ đã đặt chân tới thủ đô Washington, khép lại hành trình 'đi bộ vì hòa bình' xuyên qua 9 bang của Mỹ, kéo dài suốt nhiều tháng.
'Vui Xuân theo Chính pháp' không chỉ là lời khuyên đạo đức, mà là một triết lý sống mang tính ứng dụng: biết sống hạnh phúc giữa cuộc đời vô thường, không đánh mất tâm tỉnh thức.
Trong tinh thần từ bi và trí tuệ, Phật học gợi mở một cách tiếp cận khác: xây dựng quan hệ quốc tế không chỉ dựa trên lợi ích ngắn hạn, mà trên trách nhiệm liên đới đối với con người, môi trường và tương lai chung của nhân loại.
Con người có thể gắn bó với một vị thầy, một cộng đồng hay một lý tưởng, nhưng sự gắn bó ấy phải luôn được đặt dưới ánh sáng của chính niệm và trí tuệ.
Khi tâm an trú trong sự thấy biết đơn thuần, người tu có thể cảm nhận một sự tươi mới nhẹ nhàng không phải từ ngoại cảnh, mà từ chính khả năng hiện diện trọn vẹn với hiện tại.
Bây giờ, gốc đa ấy đã bị thời gian xóa mờ. Nhưng trong tôi, nó trở thành biểu tượng của vô thường, nơi những phận đời không tên đều cần được nhìn bằng ánh mắt từ bi.
Nếu Tảo mộ là sợi dây liên kết giữa người sống và người quá cố trong tình cảm gia đình, thì Tảo tháp là sự tiếp nối mạch sống tâm linh tri ân của thế hệ sau.
Ở tuổi 68, nghệ sĩ Dương Lệ Bình, một trong những biểu tượng lớn của nghệ thuật múa đương đại Trung Quốc sẽ đến Việt Nam và giới thiệu vở vũ kịch 'Khổng tước' trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm vào các ngày 6, ngày 7 và ngày 8/3.
Nghệ sĩ Dương Lệ Bình có mặt ở Việt Nam để tham dự họp báo ra mắt vở vũ kịch 'Khổng tước' gắn liền với tên tuổi bà. Ở tuổi 68, 'chim công làng múa' Trung Quốc sở hữu sắc vóc thách thức thời gian.
Dương Lệ Bình lần đầu 'sải cánh' giữa lòng Hà Nội với vở múa huyền thoại 'Khổng tước'. 'Chim công làng múa' người Trung Quốc mong khán giả Việt cảm nhận thông điệp về sự vô thường của cuộc sống qua vở diễn.
Nghệ sĩ múa nổi tiếng Trung Quốc Dương Lệ Bình bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đưa vũ kịch 'Khổng Tước' đến với khán giả Việt Nam, đồng thời khẳng định đây là một mối lương duyên trong hành trình nghệ thuật của mình.
Khi tâm được thấy rõ như một tiến trình vô thường, vô ngã và duyên sinh, con đường giải thoát không còn là lý tưởng xa vời, mà dần mở ra ngay trong chính những trải nghiệm rất bình thường của cuộc sống.
Cách phân chia tài sản của Xa Thi Mạn khi lập di chúc khiến khán giả không khỏi bất ngờ.
Người xưa có câu: 'Tuổi trẻ nhìn vào mắt, trung niên nhìn vào miệng'. Chỉ bằng cách quan sát đôi mắt và cái miệng, thật sự có thể nhìn ra điều gì về một con người?
Giữa chốn già-lam Sắc tứ Khải Đoan uy nghiêm, tập thơ 'Dòng sữa mẹ thiêng liêng' của tác giả Hoài Nguyên Thủy (đạo hiệu Hòa thượng Thích Châu Quang) vừa ra mắt như một dòng suối mát lành, khơi nguồn mạch cảm xúc sâu lắng về tình mẫu tử và những chiêm nghiệm vô thường giữa cõi phù sinh.
Người xưa coi 'khẩu đức' là một phần quan trọng của phúc phận. Có những kiểu người càng nói càng tự làm hao mòn vận khí của chính mình mà không hề hay biết.
Không thuyết giảng giáo lý, không gọi tên Phật pháp, nhưng từng câu hát đều thấm tinh thần tỉnh thức: nhận ra khổ đau, buông bỏ bản ngã, tìm chốn an trú và mở lòng yêu thương.