Hằng năm khi mùa Xuân đến, hoa xuân nở rộ khắp các triền núi Hương Sơn là lúc hàng triệu Phật tử cùng du khách trong và ngoài nước lại nô nức trẩy hội - hành hương về Chùa Hương - nơi đất Phật tâm linh.
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, du khách trong và ngoài nước tấp nập đến tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm tại Quỳnh Sơn. Ngôi làng này nằm giữa thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn) xanh mướt, nép mình bên triền núi, nơi những mái ngói âm dương cổ kính đồng loạt hướng Nam đón gió.
Nơi non cao Púng Luông, hoa hồng không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mở ra sinh kế mới cho người dân.
Giữa dải đất duyên hải Nam Trung Bộ, trên tuyến Quốc lộ 1A nối liền hai tỉnh Phú Yên (cũ) và Khánh Hòa, đèo Cả hiện lên như một dải lụa uốn lượn giữa đại ngàn và biển khơi. Không chỉ là cung đường đèo nổi tiếng bởi độ dài hơn 12 km và hàng chục khúc cua tay áo, nơi đây còn là điểm ngắm cảnh hiếm có - nơi du khách có thể thu trọn vào tầm mắt màu xanh ngọc bích của Vũng Rô và mặt biển Đông trải dài bất tận.
Những ngày đầu tháng Chạp, khi hoa đào trên những triền núi cao bắt đầu bung sắc thắm báo hiệu xuân về, không khí chuẩn bị đón Tết của cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng lại trở nên rộn ràng. Với khẩu hiệu 'Vui xuân mới không quên nhiệm vụ', các anh tạm gác niềm riêng, thầm lặng dệt nên những mùa xuân bình yên nơi biên giới.
Tết đến không ồn ào, không vội vã, mà thấm dần qua từng nếp nhà, bếp lửa, qua tiếng chày giã bánh, qua mùi khói lam chiều bảng lảng trên triền núi nơi miền Tây xứ Thanh.
Cuối tháng 2, hơn 1.200ha sơn tra ở bản Nậm Nghẹp (xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) đồng loạt nở trắng, biến vùng núi cao trên 2.000m thành điểm ngắm hoa hút du khách.
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, khi sắc đào, sắc mận bung nở khắp các triền núi, những bản làng lại vang lên tiếng cười nói, tiếng reo hò cổ vũ từ các trò chơi dân gian quen thuộc. Sau những nghi lễ cúng tổ tiên, chúc Tết họ hàng, người dân các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông… lại nô nức tụ họp tại bãi đất rộng đầu bản để hòa mình vào những cuộc vui đầu năm. Ở đó, kéo co, đẩy gậy, lày cỏ, ném còn… không chỉ là trò chơi mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, là nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ.
Ở những xã vùng cao, nơi các thôn nằm cheo leo trên những triền núi dốc, sự đổi thay trong diện mạo nông thôn, những mô hình kinh tế giúp tăng thu nhập, hay việc từ bỏ các hủ tục đã tồn tại lâu đời đều in đậm dấu ấn của sự bền bỉ, lặng thầm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã. Chính họ là những người 'giữ lửa' đoàn kết, vun đắp niềm tin và tạo động lực phát triển cho các bản làng vùng cao.
Khi đất trời vào mùa chuyển mình, xuân gõ cửa từng triền núi, bản làng vùng cao lại bừng lên sức sống mới. Với nhiều người Thái Nguyên mê xê dịch, đó cũng là thời điểm những bánh xe bắt đầu lăn về phía Việt Bắc, Tây Bắc hay những miền non cao trong tỉnh. Không chỉ để ngắm hoa đào, hoa mận bung nở giữa sương mây, họ còn tìm đến lễ hội, đời sống bản địa, tìm lại nhịp sống chậm giữa thiên nhiên trong trẻo, nơi con người và đất trời cùng mở lòng đón một năm mới.
Mùa xuân về trên các bản ven lòng hồ thủy điện, sương sớm còn bảng lảng triền núi, nắng mới chạm mái nhà sàn, xã Mường Mô khoác lên mình diện mạo khởi sắc. Đường bê-tông nối bản, nhịp bước rộn ràng của bà con sắm tết tạo nên bức tranh xuân ấm áp, yên bình. Ít ai biết, phía sau gam màu tươi sáng ấy là hành trình nỗ lực bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Mường Mô, với phương châm xuyên suốt: gần dân, sát dân, dựa vào dân để phát triển.
Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, đông đảo du khách thập phương đã đến cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai) tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, đắm chìm trong sắc hoa mận, hoa đào, hoa lê nơ rộ trên các triền núi; đặc biệt là khu Dinh thự Hoàng A Tưởng.()
Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, đông đảo du khách thập phương đã đến cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai) tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, đắm chìm trong sắc hoa mận, hoa đào, hoa lê nơ rộ trên các triền núi; đặc biệt là khu Dinh thự Hoàng A Tưởng.
Những ngày giáp Tết, khi sương còn phủ mờ những triền núi phía Tây Bắc, đoàn xe của Công an tỉnh Điện Biên lặng lẽ rời trụ sở. Không còi hụ. Không đội hình rầm rộ. Chỉ có tiếng máy nổ đều đều và những gương mặt trẻ con áp sát cửa kính.
Tết đến, xuân về, khi tiết trời vẫn còn phảng phất hơi lạnh và những làn mây trắng lững lờ trôi ngang triền núi, Thiên Cấm Sơn lại đón du khách khắp nơi tìm về du xuân, vãn cảnh.
Mỗi độ xuân về, khi sương sớm còn giăng nhẹ trên những triền núi, ở các bản làng miền núi, vùng cao xứ Thanh lại rộn ràng trong những trò chơi dân gian, nơi cộng đồng gặp nhau trong niềm vui chung đón năm mới.
Khi những nhành hoa mận, hoa đào bắt đầu bung nở trên khắp các triền núi, mùi hương nồng nàn từ những nồi nước lá của người Dao Ðỏ lại bảng lảng bay xa, quyện vào làn sương Xuân. Ðó là mùi của đại ngàn, của 'bí mật' rừng xanh mà bao đời nay đồng bào người Dao vẫn trân quý, giữ gìn như một báu vật.
Mỗi độ tết đến xuân về, khi những cành đào phai trước hiên nhà còn đọng sương sớm và hương trầm vẫn quyện trong không gian ấm cúng của ngày đầu năm mới, người Cao Bằng lại chuẩn bị cho một phong tục đẹp đẽ lâu đời: tục lệ 'pây tái', nghĩa là về thăm nhà ngoại vào mùng 2 Tết Nguyên đán.
Mùa xuân ở phố núi Cao Bằng không đến bằng những dấu hiệu ồn ào hay rực rỡ. Xuân về rất khẽ, tựa như hơi thở mỏng của đất trời, khe khẽ chạm vào từng mái nhà, vào triền núi, vào lòng người. Khi những cơn gió lạnh cuối đông còn nấn ná, phố núi đã âm thầm chuyển mình trong làn sương sớm, trong sắc xanh non vừa nhú, trong mùi khói bếp bảng lảng mỗi chiều. Không phô trương, không vội vã, mùa xuân nơi miền non nước ấy lặng lẽ lan tỏa, đánh thức những rung cảm tinh khôi, ấm áp và bền bỉ, như chính nhịp sống, con người và ký ức đã làm nên hồn cốt của phố núi Cao Bằng.
Si Ma Cai - cái tên vang vọng bí ẩn, sự kiên cường, pha chút bỡ ngỡ của miền đất nơi phên giậu Tổ quốc. Nhắc đến Si Ma Cai là nhắc đến sương mù bảng lảng trên triền núi đá, đường biên giới uốn lượn giữa mây ngàn, vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
4 giờ sáng 18.2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), khi sương còn phủ kín triền núi và dòng Suối Yến vẫn bảng lảng hơi lạnh đầu Xuân, Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đã đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ các lực lượng phục vụ mùa lễ hội.
Khi đào rừng bắt đầu hé nụ, sương giăng mờ trên triền núi, Yên Lãng - vùng đất của người Dao lại bừng lên sắc Xuân. Tiếng chày giã gạo vang vọng khắp bản, tiếng trẻ con ríu rít bên sân nhà, hương khói từ những nếp nhà trình tường quấn quýt bay lên... Tất cả như hòa thành bản nhạc mùa Xuân rộn rã, báo hiệu một năm mới no đủ, an vui ở nơi đây.
Khi người người, nhà nhà tất bật sắm sửa để đón Tết, những cành đào rừng vừa chớm nở trên triền núi đá, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang vẫn miệt mài chuẩn bị những phần quà Tết. Ở nơi biên cương Tổ quốc, mùa xuân không chỉ đến bằng sắc đào, sắc mận, mà còn hiện hữu trong những chuyến đi nghĩa tình, trong sự sẻ chia ấm áp của những người lính cơ sở.
Trên các triền núi xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An), nắng xuân hong khô những con đường còn in dấu bùn đất sau mùa mưa lũ. Giữa nhịp chuyển mình của đất trời, dòng nước sạch mát lành chảy về từng mái nhà đã mang theo niềm vui, sự ấm áp và nghĩa tình quân dân nơi phên giậu Tổ quốc.
Tết về, gió chướng thổi dọc những con sông miền Tây, se lạnh trên triền núi phía Bắc mang theo mùi thơm rất khẽ của nếp mới, mứt gừng và nắng phơi trên những nong tre đầy ắp sản vật quê nhà.
Sáng biên giới những ngày đầu xuân ở Bản Máy (tỉnh Tuyên Quang) bắt đầu bằng tiếng gà gáy vọng qua triền núi, hòa trong gió lạnh phả xuống từ những dãy đá tai mèo. Những nụ đào phai hé nở trong làn sương mỏng, báo hiệu một mùa xuân mới đã về nơi phên giậu Tổ quốc.
Những ngày đầu năm, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang (trước đây là xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) khoác lên mình tấm áo rực rỡ. Hoa cải vàng, hoa đào, hoa mận đan xen, trải dài khắp các sườn núi.
Nằm cuối con đường độc đạo dài gần 30km nối từ Quốc lộ 12A đi vào, bản Lòm-một trong những bản làng xa ngái nhất của xã biên giới Dân Hóa đang dần 'thay da đổi thịt'. Con đường bê tông phẳng lỳ men theo các triền núi, xa xa là nương rẫy xanh ngút tầm mắt và ánh điện chiếu sáng đã vào tận bản như thắp lên tương lai cho những người Mày anh em phía cuối thượng nguồn.
Mùa Xuân đầu tiên sau khi Tuyên Quang và Hà Giang hợp nhất về một tỉnh mới mang tên Tuyên Quang trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Trên những triền núi đá xám được phủ lên bởi lớp sương mỏng đầu năm, trên dòng Lô giang xanh biếc vẫn lững lờ trôi, nhựa sống của mùa Xuân như đang hòa cùng khí thế đổi mới của một vùng đất vừa mở rộng, vừa bắt đầu hành trình mới.
Khi những cơn gió lạnh mùa xuân còn vương trên triền núi xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, bản Khuổi Ky bắt đầu rộn ràng nhịp chuẩn bị Tết. Trong không gian của những ngôi nhà sàn bằng đá xám trầm mặc – dấu ấn đặc trưng của bản làng hơn bốn trăm năm tuổi – người Tày, Nùng đón xuân bằng tất cả sự thành kính với tổ tiên và niềm tin vào một năm mới no ấm.
Khi những cánh đào rừng bắt đầu bung nở trên triền núi, khi sương mỏng bảng lảng trên những bản làng vùng cao, cũng là lúc mùa xuân chạm ngõ nơi biên cương Tổ quốc. Ở những điểm tiền tiêu xa xôi ấy, xuân không chỉ mang theo sắc màu của đất trời mà còn chất chứa tình cảm, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của những người lính quân hàm xanh – những người đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên cho phên dậu đất nước.
Những ngày giáp Tết, khi sương mù còn bảng lảng phủ kín các triền núi, đồng bào ở các bản Son, Bá, Mười, xã Pù Luông (Thanh Hóa) đã tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ, hoàn thành những công việc cuối cùng để đón năm mới. Trên đỉnh núi cao gần 1.200m so với mực nước biển, mùa Xuân về trong cái se lạnh đặc trưng, nhưng không khí lại rộn ràng, ấm áp tình người.
Giữa đại ngàn biên cương, khi hơi thở mùa xuân len lỏi theo những con suối, triền núi, mang theo sắc đào phai rực rỡ khắp các bản làng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa đã mang mùa xuân đến với đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc thông qua chuỗi sự kiện 'Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản'.
Những ngày giáp Tết, khi sương mù dày đặc phủ kín các triền núi cheo leo của xã Tà Xùa, cuộc sống của bà con bản Háng Đồng vẫn chật vật trong giá rét và thiếu thốn. Những mái nhà đang đơn sơ oằn mình trước gió lạnh, những con đường đất lầy lội khiến việc đi lại, mưu sinh của người dân nơi đây càng thêm gian nan.
Những ngày cuối năm, khi mùa Xuân đang len lỏi qua từng triền núi, con suối, ngoài kia không khí Tết đã rộn ràng từ làng quê đến phố thị, thì ở các trạm độc lập của Trung tâm 95, Cục Tác chiến Điện tử, Bộ Tổng Tham mưu, cán bộ, chiến sĩ vẫn lặng lẽ bám trụ nơi vùng sâu, vùng xa miệt mài thực hiện nhiệm vụ. Trong điều kiện đóng quân phân tán, nhỏ lẻ, địa bàn xa xôi, cách trở ấy, sự quan tâm, chăm lo của Đảng ủy, chỉ huy Cục Tác chiến Điện tử và Trung tâm 95 trở thành nguồn động viên lớn lao, góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với từng cán bộ, chiến sĩ.
Nằm ở khu vực miền núi phía Bắc Thái Nguyên, xã Na Rì là địa bàn có diện tích tự nhiên rộng, đời sống nhân dân gắn bó chặt chẽ với sản xuất nông - lâm nghiệp. Toàn xã hiện có hơn 2.800 hộ dân với trên 14.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn. Sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Na Rì bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, song cũng không ít thách thức.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sương sớm còn phủ mờ các triền núi đá, chợ phiên Đồng Văn (xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) đã rộn ràng người đến mua bán, trao đổi hàng hóa và cả thưởng lãm một phiên chợ vùng cao đối với du khách thập phương.
Chiều muộn cuối năm. Trên đường từ Cột cờ Lũng Cú để trở lại Đồng Văn (Hà Giang cũ), đoàn chúng tôi do Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng dẫn đầu, được Trạm trưởng biên phòng Lũng Cú Thượng úy Quán Anh Tuấn hướng dẫn đi tiếp tầm 4km để được một lần đến điểm đầu cực bắc của Tổ quốc Lũng Cú - Đồng Văn.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thôn Nậm Mạt, xã Mường Bo như rộn ràng hơn. Gió xuân từ triền núi thổi về mang theo mùi khói bếp, mùi gỗ mới và cả tiếng cười của trẻ nhỏ. Nếu ai từng chứng kiến nơi đây trong những ngày sau hoàn lưu bão số 10 năm 2025 đi qua, hẳn sẽ không khỏi ngỡ ngàng và hạnh phúc trước diện mạo của những ngôi nhà ở khu tái định cư thôn Nậm Mạt hôm nay.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, bà con các dân tộc tại vùng cao Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh lại tất bật bước vào mùa làm đặc sản miến dong.
Cuối năm, khi những cơn gió lạnh từ dãy Giăng Màn tràn về, mang theo hơi thở dịu dàng của mùa Xuân đang đến gần, chúng tôi trở lại bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. Con đường dẫn vào bản vẫn uốn lượn theo triền núi, quanh co giữa đại ngàn xanh thẳm, nhưng cảm giác thì đã khác xưa rất nhiều. Không còn là lối mòn đất đỏ trơn trượt mỗi mùa mưa, con đường chính vào bản, dẫn tới từng hộ dân nay đã được rải nhựa phẳng phiu, sạch sẽ, nối dài hy vọng giữa núi rừng Trường Sơn.
Nằm ở độ cao khá lớn so với mực nước biển, đèo Đá Trắng với những khúc co hiểm trở được ví như dải lụa trắng vắt ngang triền núi Tây Bắc hùng vĩ. Mùa Xuân đến, không khí trong lành, mát mẻ quyện với sắc Xuân tươi mới, khiến lòng người trào dâng cảm xúc, muốn ôm trọn vẻ đẹp hoang sơ ấy vào tâm hồn. Đèo Đá Trắng, trong khoảnh khắc giao thoa đất trời, tạo nên bức tranh muôn màu, nơi sắc Xuân thăng hoa, xao xuyến.
Giữa nhịp chuyển mùa nơi biên cương Tổ quốc, khi sương mỏng còn bảng lảng trên những triền núi đá tai mèo, Cao Bằng bước vào mùa xuân với một tâm thế khác. Không chỉ là mùa của lễ hội, của sắc đào phai, mà còn là mùa của những chuyển động mạnh mẽ trên các 'đường truyền' số. Từ nghị quyết của Trung ương đến từng thao tác quét mã QR nơi chợ phiên, chuyển đổi số đang dần trở thành nhịp sống mới, mở ra một kỷ nguyên phát triển và hội nhập cho vùng đất cội nguồn cách mạng.
Do địa hình đồi núi dốc, việc đầu tư hạ tầng giao thông tại xã Chế Tạo gặp nhiều khó khăn, chi phí lớn. Không trông chờ vào nguồn lực Nhà nước, người dân đã chủ động góp công, góp của mở nên những tuyến đường đặc thù, rộng 80 cm đến 1 mét, men theo sườn núi. Dù nhỏ hẹp, những con đường ấy chính là 'cao tốc' của bà con - kết nối các bản làng giữa đại ngàn, mở lối cho phát triển và đổi thay.
Giữa miền Tây xứ Thanh, nơi mây núi Pù Luông bốn mùa bảng lảng, xã vùng cao Bá Thước hiện lên như một nốt lặng dịu dàng của thiên nhiên và con người. Ở đó, những nếp nhà sàn cổ nép mình bên triền núi; dòng suối Chàm lặng lẽ chảy qua các bản làng người Thái, mang theo nhịp sống chậm rãi, yên bình. Từ những ruộng nương lam lũ năm nào đang mở ra một hướng đi mới cho đồng bào nơi đây: Làm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm để vừa giữ hồn văn hóa bản địa, vừa nâng cao đời sống, viết nên câu chuyện sinh kế bền vững trong giai đoạn mới.
Tọa lạc tại độ cao trên 2.000m, bản Nậm Nghẹp (Sơn La) đang bước vào mùa hoa sơn tra nở rộ, tạo nên một bức tranh tinh khôi phủ khắp các triền núi cao hùng vĩ.
Từ những triền núi đá tại vùng quê nghèo xóm Chè Pẻn, xã Bảo Lâm, có cô gái dân tộc Dao lặng lẽ lớn lên cùng gió núi, sương mù. Chấp nhận xa gia đình từ nhỏ đến với môi trường khổ luyện trên con đường thể thao chuyên nghiệp, vận động viên (VĐV) Phụng Mùi Nhình bước ra từ gian khó để chinh phục và làm nên kỳ tích giành Huy chương Bạc tại SEA Games 33. Hành trình ấy là câu chuyện đầy cảm hứng về ý chí, nghị lực, bản lĩnh và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Đánh dấu bước ngoặt lịch sử của thể thao thành tích cao Cao Bằng trên đấu trường lớn nhất và danh giá nhất khu vực Đông Nam Á.